Trang

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Noel ở nhà

Noel năm nay bạn ko đc ra đường, ko được hòa vào không khí náo nhiệt, đầy màu sắc, bởi bạn phải nằm viện mãi tới sáng 24 mới đc ra. BM biết bạn buồn lắm nhưng cũng đành chịu, chỉ cho bạn đón Noel ở nhà. Năm nay, ông già Noel tặng bạn hai cuốn truyện: Ngủ ngon nhé con yêu và Nhổ củ cải. Bạn thích lắm. Mẹ đọc cho bạn vài lần truyện Nhổ củ cải là bạn nhớ hết các nhân vật trong truyện. Mẹ lật tới trang nào là bạn nhớ và đọc theo. Bạn còn chỉ cho mẹ biết đây là cụ ông, cụ bà, cô cháu gái.... Rồi đọc cả bài thơ nhổ cải cuối câu chuyện cho mẹ nghe. 

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Mỗi ngày trôi qua thật đáng quý

Hôm qua, đọc được những dòng chia sẻ của những người bạn cùng lớp DH mình thực sự xúc động và thêm yêu và trân trọng cuộc sống này. Mới 4 tuổi nhưng con của một người bạn đang chịu nỗi đau của căn bệnh nan y. 4 tuổi bé vẫn còn vô tư, hồn nhiên lắm, bé chưa biết gì đến cuộc đời, sao bé lại phải chịu nỗi đau này. Bạn tôi như chết lặng khi nghe tin báo từ bs. Nỗi đau đó bạn chỉ biết chôn chặt xuống để bình tĩnh lo cho con. Hàng ngày bạn vẫn tìm mọi cách để giành lại sự sống cho con. Thương lắm! Bạn bè chúng tôi biết tin cũng đau lắm và chỉ biết cầu mong cho bé vượt qua và động viên bạn vững vàng để cùng con chống chọi với bệnh tật. Chúng tôi luôn bên bạn, cùng bạn nắm chặt tay bên bé... 

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Chuyển nhà oải nhưng đầy kỷ niệm

Sau khi nghe thông tin blog yahoo sắp đóng cửa, mẹ mình lại rục rịch chuyển nhà sang blogger của gmail. Đồ đạc ở nhà cũ khá nhìu nên việc chuyển nhà khá mất công và mệt mỏi. Vì về nhà mới mẹ mình vừa lọ mọ tìm hiểu vừa sắp xếp đồ đạc sao cho ko bị xới tung lên. Mẹ cắt, dán, chỉnh sửa cho tạm ổn mới chuyển sang. Đến hôm nay là vài ngày rùi mà mới chuyển đc 1/3 số đồ đạc trong nhà cũ. 

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

SN con trai

Hôm qua con đã có một ngày thật vui và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và mọi người. Buổi sáng mẹ mua quà đem đến lớp để cô trò vui vẻ và con đã có thêm một niềm vui trong ngày sinh nhật của mình.


Chơi bóng với em Conan

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Sắp sinh nhật con yêu

Vậy là còn 4 ngày nữa con bước sang tuổi lên 2. Hai năm trôi qua trải qua bao vất vả, bao đêm mất ngủ và cả những niềm vui, HP em mang lại, giờ mẹ thấy mãn nguyện nhìn em nở những nụ cười thật tươi; học được nhiều điều mới cùng level quậy của em. Mỗi ngày qua đi với mẹ đều là niềm vui bởi, đc nhìn ngắm con khôn lớn từng ngày. Bước vào môi trường mới - ngôi trường mầm non H.S - em còn bỡ ngỡ và lạ lẫm. Đánh dấu cho những điều đó, em tặng mẹ bằng những đợt ốm sụt sùi và những đêm mất ngủ của mẹ... nhưng điều lớn hơn mẹ nhận đc ở em là một chàng trai chững chạc, ngoan ngoãn, biết nghe lời và cả những lời khen từ cô giáo về nết ăn, nết ngủ và cả việc học hành của em. Mẹ vui lắm, HP lắm. Cứ thế phát huy và đẩy xa cái anh ốm đau bệnh tật em nhé.

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Mẹ mình áo cam nổi bần bật

Du ngoạn Long hải với cơ quan họp chi hội. Chị em xúng xính áo dài. Mẹ mình cũng tranh thủ điệu đàng chút nhá.

Tung bay tà áo em bay

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Rong chơi cuối tuần và đón Trung thu sớm

Sáng chủ nhật nhà mình hẹn hò với nhà bác MT rong chơi cuối tuần. Điểm đầu tiên chúng mình ghé vào là khu phố bán lồng đèn trung thu. Cái nào cũng đẹp hết, và sau một hồi lựa tới lựa lun đám con nít chúng mình cũng lựa được chiếc lồng đèn mình thích. Lựa xong lồng đèn đám con nít chúng mình còn làm model bất đắc dĩ để thỏa lòng chụp choẹt của bố mẹ. Zị là bao nhiu hình ảnh về đám con nít chúng mình ra đời...


Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

1 tháng tới trường

Như vậy là con đã đi học được 1 tháng rồi, mẹ note vài điều cho con nha.
Một tháng đó đối với hai mẹ con mình mà nói là khá vất vả nhỉ. Con đến trường những ngày đầu tiên không có mẹ đưa đón, chỉ có ông bà và ba, vì mẹ bệnh phải nằm viện điều trị. Một tuần đầu đi học con chưa quen trường, quen lớp; chưa quen cô và các bạn nên con khóc, còn đòi về nhà. Chiều nào vào viện với mẹ, ba cũng kể tình hình con đi học từng ngày. Nghe xong mẹ xót lắm, đau lắm nhưng cố giấu giọt nước mắt để ba yên tâm và mong mình mau khỏi bệnh về với con. Sau 1 tuần điều trị mẹ khỏi hẳn và về cùng con tung tăng đến trường. Con vui lắm nhưng vẫn chưa thôi khóc. Sáng nào đi học con cũng khóc đòi về, nhưng chỉ một lúc sau khi mẹ đi khỏi là con nín ngay và chơi ngoan với cô và bạn. 2 tuần đi học, con có dấu hiệu sốt và ho - vậy là con bệnh: viêm đường hô hấp... và nghỉ ở nhà mất 10 ngày, ko dự được lễ khai giảng đầu năm. Vậy là sau 2 tuần đi học con lên đc 1kg - nâng số kg lên 13. Nhưng sau đợt bệnh số kg đó lại trở về mốc những ngày đầu con nhập học - 12kg.

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Đi học 2 tuần thì bạn ốm

Chiều đón bạn ở trường về thấy cái đầu bạn âm ấm và ho. Mẹ hơi lo lắng. Tối về bạn vẫn chơi nhưng đến lúc đi ngủ thì ho nhiều và lên cơn sốt. Cặp nhiệt độ thấy lên khoảng 38 độ. Bạn chìm vào giấc ngủ nhưng chẳng ngon tẹo nào. Thỉnh thoảng bạn ho rồi giật mình ngồi dậy, thương bạn lắm. Sáng nay dậy bạn ho và sốt nhiều hơn, mẹ quyết định gọi điện cho cô giáo xin cho bạn nghỉ ở nhà một ngày để xem xét tình hình và cho bạn đi khám...

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Con đi học 1 tuần

Vậy là con đã đi học đc 1 tuần rồi. Đi học mọi thứ đều mới mẻ, lạ lẫm và con phải xa BM. Ngày đầu tiên đến trường con hào hứng lắm, thích thú khám phá lớp học và rất nhiều trò chơi mà chẳng thèm để ý đến mẹ đang đứng ở ngoài. Nhưng chỉ đc ngày đầu thôi, từ ngày thứ hai trở đi con đã biết đi học là ko có mẹ bên cạnh, cô giáo và bạn bè đều lạ lẫm; vậy là con khóc và đòi đi tìm mẹ.

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Hôm nay con bắt đầu đi học mẫu giáo

15-8, con bắt đầu đến lớp, tâm trạng BM rất hồi hộp và lo âu. Dù đã dặn lòng và chuẩn bị tư tưởng nhưng sao BM vẫn thấy lo lắng, dù nỗi lo lắng ấy không hiển hiện một cách rõ ràng, cụ thể.

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

Thị thơm của bà

Chiều qua, tan sở đi ngang con đường Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Học, một mùi thơm dìu dịu, ngòn ngọt của quả thị bay xộc vào mũi tôi. Ký ức tuổi thơ chợt ùa về. Đó là tuổi thơ êm đềm của chị em chúng tôi với mùi thị thơm của bà mỗi khi thu vừa chớm sang.

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

Con ốm

Mùa này đi đâu cũng thấy trẻ con ốm. Kem nhà mình cũng vậy. Anh chàng bị viêm họng ho và sổ mũi. Cho con đi khám uống thuốc cả tuần nay rồi mà chẳng thấy đỡ gì mấy. Chán ghê. Mà anh chàng nhà mình thì khỏi nói rất khó uống thuốc. Cứ thấy mẹ hay bà cầm ly thuốc lại là khóc thét lên rồi ngậm chặt miệng lại ko chịu uống. Mẹ và bà phải làm đủ cách để cho K uống, nhưng cứ uống vào anh chàng lại ói hoặc ngậm lại rồi phun ra. Nhìn con mãi mà chưa khỏi bệnh mình đau hết cả ruột gan.

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Cuối tuần thú vị

Thứ 7 vừa rồi, BM cho Kem ra công viên bãi trước chơi. Chuyến đi này vừa để con được thoải mái, vui vẻ tung tăng đùa vui, vừa để con trải nghiệm và học hỏi với những điều đang diễn ra chung quanh. Hôm ấy thật may vì có hai trường tổ chức cho học sinh dã ngoại tại đây: một của trường anh ngữ tự nhiên, một của trường mầm non HV. Nhìn các anh chị trường MN HV múa hát con thích thú và hào hứng lắm. Chẳng lạ lẫm, sợ sệt, con ùa đến chơi với các anh chị và cùng hát theo bài hát Nu na nu nống cô giáo vừa bắt nhịp. Thấy anh chị chơi trò chơi con cũng chú ý quan sát và làm theo. Khi chia tay, con biết vẫy tay chào và miệng nói: bai bai anh, bai bai chị...

Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Anh xã đi vắng!

Thứ tư anh ra ĐN làm công trình khoảng 3 tháng!", anh xã thông báo ngắn gọn như thế hôm thứ 2 khi mình vừa đi làm về. Nghe xong mình còn tưởng anh nói đùa, và hỏi lại: "Anh lại đùa em rồi!". Anh trả lời chắc nịch: Anh nói thật đấy!. Buổi chiều đi làm tâm trạng mình cứ nao nao, chẳng biết diễn tả thế nào. Đi làm về nhìn chồng mà tâm trạng buồn rười rượi...

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Và em đã 20...



Vậy là em đã bước sang 20 được mấy ngày rùi, chính xác là 20 tháng 4 ngày. 20 tháng em đánh dấu bằng trận ốm sốt, ho, sổ mũi và đến hôm nay em vẫn còn khò khè và sổ mũi mặc dù đã bớt ho nhiều. 20 tháng cũng là tháng em và mẹ phải xa ba 1 tháng. Vì là lần đầu tiên ba xa nhà nên hai mẹ con em rơi vào trạng thái buồn và hụt hẫng. Cụ thể là ban ngày thì thỉnh thoảng em diện cho khuôn mặt mình cảm giác buồn và đứng bần thần rồi bất chợt quay sang hỏi: bà ơi, mẹ ơi ba S đâu? có lúc nghe bà trả lời: Ba S đi làm ĐN rồi em bỗng khóc nức nở thật to và miệng thì mếu máo: ba S ơi, ba S à... (nghe đến thương). Còn buổi tối trước giờ đi ngủ em cũng luôn miệng gọi ba và mẹ chỉ còn cách bốc máy lên gọi ba để em đc nghe tiếng ba rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Thế đấy em cứ nhắc hàng ngày như thế hỏi sao mẹ ko mủi lòng cho được chứ... Cũng may trước ngày em tròn 20 ba đã kịp có mặt ở nhà với em và em đón ba về nhà bằng một nỗi nhớ vô bờ bến và một nụ cười thật tươi. Và cảnh em đón ba ko chỉ ba nhũn tim mà mẹ cũng nhũn tim theo, bởi em tình cảm lắm. Vừa thấy bóng ba bước vào nhà chưa kịp bỏ đồ xuống em đã cười tít mắt gọi ba rồi ùa ra vòng tay qua cổ ôm ba thật chặt và đặt lên má ba những nụ hôn.
............................................................

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

ngày 21-6, wa vui

21-6 năm nay, cq mình tổ chức nhiều hoạt động thể thao vui quá trời. Ai cũng hào hứng tham gia nhiệt tình và hết sức mình. Vui nhất là các trò chơi vận động, ai cũng đc dịp thể hiện hết khả năng của mình. Năm nay mẹ K bị lật móng chân trước ngày thi nên ngoài cố gắng thi bóng bàn, ko tham gia đc các trò chơi vận động, tiếc wa.

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Trống vắng...

Tối. Đi trực. Trời vừa mưa xong se se lạnh. Co người trong chiếc áo khoác, mình phóng xe đến cơ quan. Bất chợt trên đường đi mình bắt gặp một gia đình có con nhỏ bằng K, tự dưng thấy nhớ - nhớ những buổi tối cả nhà vui vẻ, đầm ấm thong dong chở nhau đi chơi trên con đường này. Tiếng chồng ghẹo vợ, tiếng K hát trong veo bỗng như còn vẳng đâu đây... Nỗi nhớ anh ùa về, tự nhiên thấy lòng mình trống rỗng, buồn mênh mang. Mình đã tập và đang quen dần cảm giác xa chồng, nước mắt đã thôi ko còn rơi mỗi khi chồng dt về nhưng lòng vẫn thấy một nỗi buồn nặng trĩu. Mình mong thời gian trôi thật nhanh để anh xã về với hai mẹ con. Hây za, cái cảm giác này sao mà ngột ngạt, khó chịu thế... Cố lên nào...
................................................................................

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Vui chơi ngày 1-6

Năm nay con trai mình có ngày Quốc tế Thiếu nhi thiệt vui. Đó là 2 chuyến đi chơi Bạch Dinh với BM trước và sau ngày 1-6. Mặc dù chưa hiểu đc giá trị của nơi đến nhưng nhìn con vui và thoải mái sải những bước chân thật vững trên con đường rợp bóng cây xanh làm BM cũng vui theo. Đôi mắt và cái miệng lúc nào cũng cười thu hút nhiều ánh nhìn của nhiều người cùng đi BD hôm đó. Quãng đường từ cổng lên khu nhà trưng bày khá dài và dốc nhưng con vẫn khăng khăng đòi mình tự đi mà ko chịu để BM giúp đỡ. Lưng áo ướt đầm mồ hôi, nhưng em vẫn tung tăng chạy thật nhanh, đôi khi còn lí lắc leo lên lề đường bảo M dắt tay. Nhìn mồ hôi nhễ nhại rơi trên trán, áo, mẹ hỏi con trai: K mệt chưa con? K: K mệt!. Vậy để mẹ bế em một lúc nhá. Mẹ bế em. Vậy đấy nhưng mẹ chỉ bế em đc 2 phút là em đòi xuống đi tiếp. Yêu lắm cơ.

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Sắp hết nửa năm rồi, nhanh thật!

Hôm qua TP đưa bản tự đánh giá cá nhân 6 tháng đầu năm! Nhìn tờ giấy tự nhiên mình giật mình chợt nhận ra: À đã sắp hết nửa năm rồi đấy nhỉ, nhanh thật. Nửa năm qua mình làm đc gì nhỉ. Thay đổi công việc. Nói là thay đổi là vì mình chuyển từ phòng này sang phòng khác chứ công việc vẫn cũ trước đây mình đã từng làm. Chỉ khác là trước là mình không phải làm đêm, nên có thời gian dành cho con, cho gđ. Nhưng ngẫm lại thì nửa năm trôi qua mình vẫn thế, vẫn ko có gì thật sự đột biến, chỉ bình bình nên đôi lúc cũng chán. Và nửa năm trôi qua những dự định của mình vẫn chưa xong, chưa thực hiện đc. Mình cứ tính một đàng lại đi một nẻo nên đôi khi mình thấy tinh thần ko thoải mái, đôi lúc thấy ức chế. Èo. 

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Tung tăng cùng sóng nước

Sau chuyến hành trình về quê, cuối tuần qua, cả nhà tớ có chuyến đi biển. Này nhé, đi chơi dạo biển thì nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tớ đặt chân xuống bờ cát mịn của biển sau mấy lần lỡ hẹn do thời tiết cứ sầm sì. Ba mẹ tớ cứ lo lắng rằng lần đầu xuống biển tớ sẽ sợ lắm nhưng, con thích nước lắm đấy BM ơi. Xuống mép bờ cát mẹ đặt tớ xuống với đôi chân trần. Thú thật lúc mới đặt chân xuống thấy cát mềm mềm tớ cũng hơi co chân lên ko chịu đi (đấy là do tớ thấy lạ). Sau một lúc thăm dò và suy nghĩ tớ thấy an toàn nên bước đi thoải mái. Thấy thế BM tớ yên tâm lắm, nhưng ba sợ cát khô nhiều người qua lại cát văng lên mắt tớ nên bắt mẹ bế tớ lên qua chỗ cát ướt mới thả xuống. Ba một bên, mẹ một bên dắt tay, tớ bước phăm phăm về phía biển. Biển vẫy gọi tớ đấy! Bao nhiêu là nước và cũng có bao nhiêu là bạn đang thỏa thích vùng vẫy. 

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

SN anh xã

Đơn giản, nhẹ nhàng và đầm ấm - SN chồng yêu đến nhẹ nhàng vậy đấy. Tặng anh món quà anh yêu thích - một chiếc thắt lưng mới. Nở nụ cười tươi rói và mi lên má vợ anh thầm nói lời cảm ơn.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Chàng Kem rắn rỏi, thích đi câu

Vậy là 20 ngày phép cũng trôi qua. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân xuống sân bay là một chữ NÓNG. Nắng nóng kinh khủng nên mọi sự chuẩn bị của mẹ trở nên thừa con trai nhỉ; nóng nên con chỉ toàn đánh quần đùi, áo ba lỗ. Về quê được 1 ngày con làm không những ông bà mà ba mẹ ngạc nhiên vô cùng, bởi khả năng ngôn ngữ của con. Con nói rất nhiều, cả những từ mà ba mẹ chưa dạy con bao giờ. Không những nói nhiều mà con còn nói đc những câu ngắn hoàn chỉnh như: Mẹ ơi đi bắt cá! Mẹ ơi vịt bơi!...

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Về quê

Hayza cuối cùng thì đồ đạc cũng chuẩn bị xong xuôi. Mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm và yên tâm cho chuyến đi sáng chủ nhật. Giờ chỉ còn mỗi việc là dọn dẹp nhà cửa trước khi lên đường ra sân bay thui. Hẹn các bạn hai tuần nữa nhen.

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Hai năm ngày cưới

Vậy là hai năm tròn mình bên nhau rồi anh nhỉ. Hai năm bên nhau mọi thứ vẫn còn rất mới, rất nhiều điều mình phải làm quen và học hỏi dần đúng ko anh. Hai năm trôi qua với em thật nhiều hạnh phúc và bình yên bên một bờ vai vững chãi của anh. 

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Con ốm!

Mấy hôm nay nhìn bạn í nằm bẹp, ko chịu chơi mà thương lắm, mà ko biết làm sao, chỉ biết cần mẫn chăm em, thức cùng em. Giá như mẹ chia sẻ đc với con nhỉ. Bạn sốt hoài mà ko chịu hết, đưa bạn đi viện khám, bạn bị sốt siêu vi.  

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2012

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

17 bẻ gãy... sừng trâu

Vậy là tớ đã bước sang cái tuổi mọi người hay nói là 17 bẻ gãy... sừng trâu. Đã sang tháng thứ 17 cả tuần lễ rùi mà mẹ chả chịu update tình hình gì cả, năn nỉ mãi mẹ chưa chịu làm đấy. Thôi thì hôm nay K tớ tự update tình hình của mình vậy.

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Vũng Tàu đón bão số 1

Từ sáng sớm hôm qua trận mưa cứ kéo dài dai dẳng chẳng chịu ngớt. Đường phố cũng trở nên ẩm ướt, mọi người cũng ngại ra đường. Cơn mưa ấy rất lạ bởi đó ko chỉ là cơn mưa trái mùa mà là cơn mưa báo hiệu một cơn bão đang đến gần. 

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Chuẩn bị cho chuyến về quê

Còn tới 1 tháng nữa tớ và gia đình mới lên đường về quê, nhưng tớ đã thấy mẹ lo từ bây giờ. Nỗi lo của mẹ ko phải là chuyện quần áo của cả nhà mà là chuyện ăn uống của tớ. 

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Tản mạn cuối tuần của Kem

Sáng nay ăn sáng xong hai mẹ con mình và dì háo hức đến tham gia chương trình tư vấn dinh dưỡng dành cho bé của viện dinh dưỡng. 8g30 đến nơi mấy mẹ con dì cháu và mẹ con Ku Cò nhìn thấy cả một rừng người trong thời tiết nắng nóng. Hai chú nhóc đều mướt mát mồ hôi nhưng vẫn toe toét miệng cười vì đc đến nơi đông vui.

Kiên nhẫn, kiên nhẫn nào!

Mấy hôm nay mình bị sao thế nhỉ, tâm trạng ko thấy thoải mái, cục giận nằm chẹn ngang cổ họng khó chịu thật. Biết tâm trạng ko tốt, mình đã nghĩ sẽ chủ động điều tiết để ko nổi nóng nhưng sao khó quá. 

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Một tuần

Vậy là đã qua 1 tuần. Một tuần làm quen với công việc mới vừa lạ vừa quen với bao cảm xúc. Một tuần đó mình đã làm đc gì rồi nhỉ: cũng vẫn công việc đã làm trước đây; thêm phần việc mới - phần việc này làm mình thích thú vì đc đọc nhìu hơn, hiểu nhìu hơn về gốc rễ, nguyên nhân của nhìu sự kiện, nhân vật nổi tiếng TG... Mỗi câu chuyện là một lát cắt về một số phận, một sự kiện diễn ra trong xã hội nó khiến mình suy nghĩ. Những suy nghĩ đó có khi rất miên man ko theo một logic nào, cũng có khi là những suy nghĩ sâu xa khó dứt ra đc... Một tuần trôi qua nhanh thế đấyc...

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Xúc cảm món ngon

Chiều nay vô cq làm việc như mọi ngày. Ngày cuối tuần nên công việc cũng ko nhiều, mình rảnh rang lướt web. Tình cờ thế nào lại bắt gặp tiêu đề "Việt Nam: quá đẹp và quá ngon!". Mình thật sự ấn tượng và tò mò với tiêu đề này nên click vào xem. Quả thật xứng với cái tiêu đề mà tg đặt cho, bởi qua góc máy của nhiếp ảnh gia người Mỹ và tay máy của anh chàng đầu bếp Mỹ cảnh đẹp và văn hóa ẩm thực của VN đẹp biết bao. Điều khiến mình thú vị nhất là món ăn Việt Nam khá ĐA DẠNG và PHONG PHÚ. những món ăn đó không chỉ là những món quen thuộc và khoái khẩu của người Việt mà còn khiến bao thực khách tây mê mẩn thưởng thức...

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

Ngày 8-3...

Ngày 8-3 năm nay đến nhẹ nhàng nhưng khá vui và hấp dẫn. Những tin nhắn chúc mừng của anh xã và bạn bè làm mình ngất ngây. Vui nhất là chiều 8-3, cơ quan mình tổ chức trò chơi vận động cho chị em. 4 giờ chiều, nhìn xuống sân trước cơ quan vẫn vắng tanh, chỉ có bóng mấy anh nam đang treo heo đất. Vậy mà chỉ 15 phút sau, dưới sân đã nhộn nhịp tiếng nói, tiếng cười rộn rã của các chị em trong cơ quan. Những trò chơi vui nhộn đã diễn ra hấp dẫn. Chị em chúng tôi đc một phen cười nghiêng ngả với trò chơi đầu tiên: "Bắt sâu". Những viên kẹo đc gắn trên người 1 anh nam và một người nữ bị bịt mắt, sau tiếng hiệu lệnh sẽ di chuyển lên vị trí anh nam đứng và lấy những viên kẹo đó... và các anh nam đc một phen... hú hồn.

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Chông chênh

Nói thật là mình đang rơi vào cảm giác chông chênh, hụt hẫng. Cái cảm giác ấy sao thật khó chịu và ngột ngạt đến nghẹt thở. Sau 6 năm gắn bó với cái nghề mình được đào tạo bài bản giờ tự nhiên thấy nản và hụt hẫng vô cùng, bởi sau bằng ấy năm trời với bản thân có lẽ có chút buồn, và với mọi người xung quanh mình luôn có cảm giác chả làm đc gì gọi là to tát để đc để ý. 

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Cỏ xanh, nắng vàng và màu đỏ áo em

Buổi chiều thứ bảy mát trời, mẹ con, dì cháu tớ lượn lờ lên công viên Mũi Nghinh Phong làm liveshow, thả hồn với nắng vàng, cỏ xanh... Những vạt cỏ xanh điểm tô thêm những cánh hoa vàng và màu nắng chiều dìu dịu cùng gió biển mát rượi làm cả nhà tớ thích mê tơi luôn hehehe.

Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Happy Valentines

Không như mọi năm Valentines năm nay với tớ khá hp và ấm áp vì không chỉ đc tung tăng với một nửa của mình mà còn với cả "cục vàng". Không quá rình rang, cũng chẳng xa hoa với những món quà đắt tiền, lại càng ko với cả hoa (vì thú thiệt là hoa mắc quá, vợ chồng tớ ko mún lãng phí cho vụ hoa hoét này, dù lòng cũng mún chồng tặng hoa). 

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Tết ấm áp

Vậy là Kem đã trải qua cái tết đầu tiên đầy ấm áp. Ấm áp vì bạn được thoải mái diện áo đẹp đi chơi mà ko phải khoác thêm cái áo rét to bự; ấm áp vì bạn được đón tết bên bao nhiêu là người thân. Tết năm nay cả nhà mình rất hào hứng bạn nhỉ, nào là chuẩn bị đồ dùng trong nhà, nào là chuẩn bị quần áo tết cho bạn í. Ngoài quần áo mới bạn í đc ba mẹ sắm cho một bộ áo dài trông khá oách. 

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Tết Táo quân

Hôm nay là Tết Táo quân nên đi đâu với mẹ, hay ở nhà K cũng thấy mọi người bận rộn chuẩn bị để cúng đứa Táo quân lên trời. Nhà bà ngoại chuẩn bị từ rất sớm, ngoài hương hoa, thèo lèo bà ngoại mua 3 con cá chép to ơi là to, làm K tớ nhìn cứ gọi là thích mê tơi (dù hàng ngày K vẫn đc ngắm cá chép trong bể cá nhà ông bà). 

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Ông ngoại đã khỏe!

Vậy là trải qua ca phẫu thuật túi mật và hơn 1 tuần điều trị, hôm qua ông ngoại Kem đã bình phục và đc về nhà. Mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng Kem thấy ông vui lắm, ngày nào kem cũng chơi thật ngoan và luôn tươi cười để động viên ông. Có lúc kem còn bắt chước mấy chị hát trên tivi nhún nhảy làm trò để trêu ông làm ông vui. Sáng nay ăn xong Kem còn nồi xe cùng ông đi tập thể dục đấy, hai ông cháu nói đủ thứ chuyện trên trời vui lắm... Ông ơi ông bình phục mau mau để ông hát bài một con vịt ru Kem ngủ nhá. Kem yêu ông lắm lắm.

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Chào năm mới, cả nhà cùng tiến lên nào!

Năm nay, gia đình mình không tổ chức gì cả và cũng ko đi đâu đc (sorry con trai nha, tết âm lịch ba mẹ sẽ bù) vì ông ngoại bị ốm phải nằm viện từ hôm 29 đến hôm nay ông vẫn chưa đc về nhà. Cả nhà bận bịu và lo lắng thay nhau ra vô bệnh viện để chăm ông. Mọi kế hoạch ăn chơi ngày  tết đều bị gác lại. Dường như con trai cũng biết điều đó nên ko ý kiến gì. Mỗi lần ba mẹ cho con vào thăm ông con chơi với ông rất vui (dù chỉ đc một lúc rồi đòi đi chơi), dù ban đầu con hơi lạ lẫm (vì ông xa con mấy ngày); đc ông bế con đưa tay vòng qua cổ ông ôm thật chặt, rồi chơi trò yeah... year với ông và mẹ thấy đc trong ánh mắt ông cũng ánh lên niềm vui để ông mau khỏe. Đến hôm nay ông cũng đã khỏe lên nhìu, hy vọng mai hoặc mốt bs cho ông về nhà con nhỉ.