Trang

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Anh bạn nhỏ

Anh bạn nhỏ nhà mình mới bị đau mắt đỏ phải nghỉ học cả tuần. Nhà ko có ai trông nên mẹ phải nghỉ ở nhà với ảnh. Bệnh này anh bạn nhỏ bị lây ở trường. Cũng may hôm cuối tuần trước đón con về mẹ phát hiện ngay nên đưa đi bs khám và điều trị liền. Nhờ vậy nên bạn mới mau khỏi và trở lại trường sớm.

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

Bạn bướng quá

Thằng con mình dạo này bướng bỉnh quá, làm mẹ lúc nào cũng căng như dây đàn và stress nặng nề. Đến lớp hỏi cô tình hình của ảnh, được cô bảo là bạn rất ngoan, ko bướng hay ăn vạ bao giờ. Vậy mà về nhà ảnh cứ đề mẹ mà chướng mà ăn vạ rồi khóc, rồi đánh và bảo đuổi mẹ đi. Buồn hết sức lun á. Cái gì ko ưa là ảnh nằm lăn ra ăn vạ rồi khóc, mẹ kệ bỏ đi ảnh cũng khóc, cũng ăn vạ như thường. Ảnh còn bít có ông bà ngoại gần bên thương ảnh, bênh ảnh khi mẹ mắng nên càng ăn vạ nhìu hơn. Ông bà ngoại, rồi ba ảnh nhìu khi ko hỉu cho mình lại còn bênh cháu, mắng cả mình... ôi sao mà ngán ngẩm với ảnh wa. Mong sao cho ảnh mau qua giai đoạn bão chướng này nhỉ.

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

Rối bời

Tự nhiên nhận đc tin chẳng vui, thậm chí là làm tâm trạng mình bị xáo động, hụt hẫng như vừa mất đi điều quý giá nhất. Tâm trạng đó khiến mình mất ngủ và suy nghĩ thật nhiều. Hàng ngày mình vẫn làm tròn bổn phận của một người vợ, người mẹ với gia đình mà sao cứ đối diện với anh mình lại thấy ko thoải mái. Nhiều lần muốn hỏi anh cho ra chuyện nhưng sao miệng chẳng mở nên lời, nc mắt cứ chực trào ra. Lời nói kia thực ra chỉ là lời nói vô căn cứ; nhưng nhìn kiểu nghe dt và xóa sạch mọi tin nhắn, kể cả tin nhắn của vợ, rồi nhật ký cuộc gọi sao mình thấy đau nhói. Phải chăng anh có điều j giấu mình. 
Có phải anh có j bên ngoài ko? Em đã tự hỏi mình làm gì nên tội ko? Mỗi ngày em luôn cố gắng để cuộc sống của chúng mình hạnh phúc và đầy tiếng cười. Nhưng dường như điều đó chỉ có mình em cố gắng và anh dường như đứng ngoài cuộc. Mỗi lời nói với em, anh chẳng thể dịu dàng mà luôn gắt gỏng. Vậy là sao anh. Chúng mình mới bước sang năm thứ 4 bên nhau mà tc đã nguội đi rồi sao anh. Em thấy đau đớn và hụt hẫng quá. Ngay như đêm qua, em mệt tưởng như muốn quỵ xuống vậy mà anh chỉ hỏi xem e có cần uống thuốc ko. Rồi khi em bảo anh ra coi phim đi em ko sao đâu, anh cũng thản nhiên đứng lên bước đi, để mặc em với con, dù em rất cần anh. Nửa đêm anh cũng nỡ sang phòng con nằm bỏ lại mình em trằn trọc với đêm khuya... Cuộc sống của vc mình sao vậy nhỉ? Em chẳng hiểu đc nguyên do... Nếu cứ kéo dài em sẽ chẳng thể chịu đựng được...