Trang

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2009

Sad and hopeless!

Mình thấy thật sự kiệt sức rồi.
Kiệt sức vì nhiều thứ, nhiều lý do: Công việc, cuộc sống và những chuyện không đâu. Nhìn những người chung quanh mình sao thấy cuộc sống của họ đơn giản và vui vẻ thế, họ được yêu thương, được hạnh phúc và được chiều chuộng, quan tâm. Cuộc sống của mình thì sao nhỉ? Cũng đơn giản, cũng được cảm nhận sự quan tâm nhưng sao mình vẫn có cảm giác những điều đó đến một cách nhàn nhạt, như một cơn gió thoảng qua; đôi lúc nhẹ têng đến mức mình chẳng kịp cảm nhận được gì. Vô vị thật.

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

Bằng lăng tím!

Từ những ngày cuối tháng 3, hàng bằng lăng tím dọc trên con đường về nhà tôi nhuộm một sắc tím. Màu tím dịu nhẹ, thủy chung (như mọi người vẫn thường nói) hòa quyện với màu xanh của lá, của trời trông như một bức tranh đẹp khổng lồ, làm mê đắm lòng người. Mỗi ngày đi làm về tôi cố chạy xe thật chậm dưới tán bằng lăng để được ngắm nhìn màu tím dịu dàng mà quyến rũ ấy. Không chỉ là màu tím bằng lăng trên cây mà dưới mặt đường những cánh bằng lăng tím nhỏ xíu rụng thành thảm. Bức thảm thiên nhiên với hai màu chủ đạo là sắc tím và phớt vàng từ nhụy hoa. 

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2009

ình Festival Diều 2009

Festival Diều quốc tế 2009. Post vài tấm lên cho bà con coi nè!
Photobucket Diều hình quốc kỳ Việt Nam

Festival Diều quốc tế

Mấy ngày qua tại VT diễn ra festival diều quốc tế. Tớ làm thể thao nên theo vụ này. Đúng là vui nhưng mệt vì suốt ngày phải chang nắng dưới bãi biển để chụp hình. Điều tớ thích thú nhất là lần đầu tiên được ngắm những con diều cực lớn, những kỹ thuật chơi diều lạ mắt và hấp dẫn. Đặc biệt, trong đêm liên hoan tối 28-3 khiến tôi cũng như du khách thật sự thích thú và thán phục. Màn trình diễn diều 2 dây, 4 dây của nghệ nhân Lâm Hoắc người Canadda gốc Việt với những kỹ thuật điêu luyện làm cho con diều biểu diễn theo mọi tư thế: đi bộ trên cát, lộn nhào trên không, đấm lưng, lấy nón...theo điệu nhạc vui tươi.