Hai tuần nay, dường như mình và
một chị đồng nghiệp đều có mặt vài ba lần ở Xuyên Mộc. Lần đầu tiên hai
chị em chạy xe cả đi và về gần 200km, đi viết về những gương học sinh
nghèo vượt khó học giỏi. Lần đó, trên đường về hai chị em bị mấy chú
công an tuýt còi, đứng nói chuyện một lát mấy chú cho đi (hú vía, tưởng
bị phạt). Sau khi bài báo đăng, chị đồng nghiệp đã liên hệ xin được học
bổng cho em D mỗi tháng 500ng đồng. Không chỉ chị T vui, gia đình em D
vui mà tôi cũng thấy vui vì mình đã làm được điều gì đó cho các em.