Trang

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

Trống vắng...

Tối. Đi trực. Trời vừa mưa xong se se lạnh. Co người trong chiếc áo khoác, mình phóng xe đến cơ quan. Bất chợt trên đường đi mình bắt gặp một gia đình có con nhỏ bằng K, tự dưng thấy nhớ - nhớ những buổi tối cả nhà vui vẻ, đầm ấm thong dong chở nhau đi chơi trên con đường này. Tiếng chồng ghẹo vợ, tiếng K hát trong veo bỗng như còn vẳng đâu đây... Nỗi nhớ anh ùa về, tự nhiên thấy lòng mình trống rỗng, buồn mênh mang. Mình đã tập và đang quen dần cảm giác xa chồng, nước mắt đã thôi ko còn rơi mỗi khi chồng dt về nhưng lòng vẫn thấy một nỗi buồn nặng trĩu. Mình mong thời gian trôi thật nhanh để anh xã về với hai mẹ con. Hây za, cái cảm giác này sao mà ngột ngạt, khó chịu thế... Cố lên nào...
................................................................................

Mấy ngày qua, con trai ko gặp mặt ba, nhớ lắm. Mải chơi đó, mải líu lo ca hát, đọc thơ đó nhưng cũng có những lúc bất chợt con quay lên hỏi: "Mẹ ơi, ba S đâu", hay "Ba S ơi, con yêu ba S". Buổi trưa, buổi chiều con nhắc ít, nhưng tối đến con nhắc ba nhiều hơn, khiến tim mẹ chùng xuống theo những tiếng gọi của con. Mẹ cũng nhớ ba lắm chứ con trai nhỉ, nhưng mẹ vẫn cố nén lại để ko bật lên tiếng khóc; lại bày trò để hai mẹ con chơi, trêu con để nghe tiếng con cười, để thấy cái mặt tếu táo và cả cái điệu nhăn mũi giống hệt ba... của con. Chơi chán, mẹ cho con uống sữa rồi đưa con đi ngủ. Ấy vậy mà con cũng ko quên nhắc mẹ "Ba S ơi", "mẹ gọi ba S ơi", "Con yêu ba S nhiều nhắm nhắm"... Mẹ phải dỗ dành mãi và cũng có hôm mẹ phải gọi dt cho con nghe tiếng ba con mới yên tâm ngủ...
Mới xa anh xã có mấy ngày, mình mới thấy hết nỗi nhớ nhung là thế nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét