Trang

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Chông chênh

Nói thật là mình đang rơi vào cảm giác chông chênh, hụt hẫng. Cái cảm giác ấy sao thật khó chịu và ngột ngạt đến nghẹt thở. Sau 6 năm gắn bó với cái nghề mình được đào tạo bài bản giờ tự nhiên thấy nản và hụt hẫng vô cùng, bởi sau bằng ấy năm trời với bản thân có lẽ có chút buồn, và với mọi người xung quanh mình luôn có cảm giác chả làm đc gì gọi là to tát để đc để ý. 
Chắc cũng bởi mình chả có ai đỡ đầu như mấy anh chị vẫn nói, mình đơn thương độc mã trong cái thế giới đầy khắc nghiệt. Ko ai chống lưng - cái cụm từ này cách đây chừng 10 năm mình từng ghét cay ghét đắng - giờ mới thấy thấm thía rằng làm gì cũng phải có người "chống lưng" cho. Nhiều người từng nói ko có người chống lưng sẵn thì phải đầu tư để tạo ra người chống lưng cho mình, nhưng mình vẫn hoàn là mình đơn độc. Thứ nhất vì mình ko quen xu nịnh, bợ đỡ, thứ hai kinh tế của mình chẳng phải loại khá giả, dư tiền nên chẳng thể đầu tư chỉnh chu...
6 năm gắn với nghiệp viết ít nhiều cũng để lại cho mình những trải nghiệm, bài học và cả những cảm xúc vui buồn với nghề, vậy mà giờ đây khi nhận thông tin mình sẽ nhận nhiệm vụ mới và ko phải "đi huyện viết bài" sao mình thấy chua chát và hụt hẫng thế. Một cảm giác chán nản và giống như bị vứt ra ngoài cuộc, hay nói đúng hơn là chưa thể bỏ đi đc nên tạm đẩy vào một góc nào đấy cho bớt rắc rối... Rốt cuộc rồi mình sẽ là ai, sẽ làm đc gì nhỉ? Thôi thì cứ cố lên hết sức một lần nữa xem sao... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét