Vậy
là tớ đã bước sang cái tuổi mọi người hay nói là 17 bẻ gãy... sừng
trâu. Đã sang tháng thứ 17 cả tuần lễ rùi mà mẹ chả chịu update tình
hình gì cả, năn nỉ mãi mẹ chưa chịu làm đấy. Thôi thì hôm nay K tớ tự
update tình hình của mình vậy.
17t
tớ đã ra dáng thanh niên rùi nhá, vì tớ đã biết ngoan ngoãn hoàn thành
công việc khi đc ba hay mẹ nhờ (về khoản này thì mẹ tớ hoan hỉ lắm lắm).
Tối đi ngủ tớ cũng biết phụ mẹ phủi giường cho sạch sẽ và xếp gối của
mình vào vị trí ngay ngắn, và nhận đc lời khen ngợi của mẹ. Thú thực là
những lúc như thế mũi tớ cứ phổng lên . Tớ cũng
thích nhất đc cùng mẹ đọc sách, xếp hình vì mẹ luôn kiên nhẫn và tạo
cho tớ những câu chuyện thú vị. Này nhé, khi đọc thơ hai mẹ con luôn có
sự kết hợp ăn ý đấy, chẳng hạn như mẩu thơ sau nè:
Mẹ: Hái đào... (mẹ vừa nói đc hai chữ đầu tớ đã đoán đc hai chữ sau và nói liền)
Tớ: hái đào
Mẹ: Đào ngọt...
Tớ: Đào to
Mẹ: Hái đầy...
Tớ: Một rố (rổ)
Mẹ: Ta đem...
Tớ: Về nhà.
17t tớ đã học và ghép đc nhìu từ hơn và cũng nhận thức đc nhiều thứ hơn qua trò chơi xếp hình, qua những hình khối và màu sắc trong sách mẹ dạy và cũng ăn đc nhìu thứ hơn. 17t tớ đâm ra nghiện mẹ nhìu hơn vì mẹ đi thì thôi còn mẹ ở nhà thì tớ cứ bám tịt lấy ko cho mẹ làm gì cả đến nỗi ba tớ còn ghen tị là dạo này tớ ko thèm chơi với ba. Vậy là 17t tớ đc ở bên ba mẹ rồi đấy. Đó là 17t đầy yêu thương và hp, vì tớ luôn nhận đc tình yêu thương tràn trề của ba mẹ và ông bà, cậu dì... 17t trộm vía tớ luôn là đứa bé ngoan ít quấy khóc, ăn uống cũng ko đến nỗi làm ba mẹ lo lắng (với thành tích này của tớ trong thâm tâm mẹ tớ lun tự hào về tớ đấy).
Ra dáng anh hai trong nhà nên tớ cũng khoái ra ngoài chơi với bạn bè và anh chị trong xóm hơn nên chiều nào tớ cũng phải lượn lờ chạy chơi khắp xóm. Có hôm mẹ đi làm về bắt gặp tớ đang mải nô đùa với anh Bi, miệng cười toét mẹ vui lắm. Có hôm hứng chí tớ còn galant dắt tay mẹ đi chơi với tớ, rồi tớ chỉ cho mẹ đây là cái cây nhà ông V, kia là con chim nhà anh Bi... Còn nhìu chiện lắm nhưng tớ mỏi tay rùi, lần sau tớ kể tiếp nha...
...........
17t con ra với đời với ba mẹ rồi đấy con trai nhỉ. 17t trôi qua, nhưng mẹ vẫn nhớ như in cảm giác khi con chào đời. Sau một ngày đau âm ỉ con ko chịu ra, mẹ đc chuyển lên phòng mổ và 6 giờ sáng ngày 29-11 con cất tiếng khóc chào đời trong những giọt nc mắt của mẹ (dù trước đó mẹ rất mệt và chỉ muốn ngủ, nhưng mẹ luôn nghĩ mình phải thức để đón con trai). Con lúc đó rất háu ăn (có lẽ vì suốt đêm mẹ ko ăn đc) tưởng mũi mẹ là bình sữa đã mút lấy mút để trước khi đc cô H đưa xuống phòng gặp ba, bà ngoại... Những tháng ngày cực nhọc chăm chút, lo lắng cho con cũng dần qua bởi mỗi ngày được nhìn ngắm con lớn từng ngày, là một cậu bé vui vẻ, tình cảm và biết yêu thương mọi người bao mỏi mệt đã trôi qua... Cứ mãi là cậu bé vui vẻ, yêu đời thế nhé con trai của mẹ...
Mẹ: Hái đào... (mẹ vừa nói đc hai chữ đầu tớ đã đoán đc hai chữ sau và nói liền)
Tớ: hái đào
Mẹ: Đào ngọt...
Tớ: Đào to
Mẹ: Hái đầy...
Tớ: Một rố (rổ)
Mẹ: Ta đem...
Tớ: Về nhà.
17t tớ đã học và ghép đc nhìu từ hơn và cũng nhận thức đc nhiều thứ hơn qua trò chơi xếp hình, qua những hình khối và màu sắc trong sách mẹ dạy và cũng ăn đc nhìu thứ hơn. 17t tớ đâm ra nghiện mẹ nhìu hơn vì mẹ đi thì thôi còn mẹ ở nhà thì tớ cứ bám tịt lấy ko cho mẹ làm gì cả đến nỗi ba tớ còn ghen tị là dạo này tớ ko thèm chơi với ba. Vậy là 17t tớ đc ở bên ba mẹ rồi đấy. Đó là 17t đầy yêu thương và hp, vì tớ luôn nhận đc tình yêu thương tràn trề của ba mẹ và ông bà, cậu dì... 17t trộm vía tớ luôn là đứa bé ngoan ít quấy khóc, ăn uống cũng ko đến nỗi làm ba mẹ lo lắng (với thành tích này của tớ trong thâm tâm mẹ tớ lun tự hào về tớ đấy).
Ra dáng anh hai trong nhà nên tớ cũng khoái ra ngoài chơi với bạn bè và anh chị trong xóm hơn nên chiều nào tớ cũng phải lượn lờ chạy chơi khắp xóm. Có hôm mẹ đi làm về bắt gặp tớ đang mải nô đùa với anh Bi, miệng cười toét mẹ vui lắm. Có hôm hứng chí tớ còn galant dắt tay mẹ đi chơi với tớ, rồi tớ chỉ cho mẹ đây là cái cây nhà ông V, kia là con chim nhà anh Bi... Còn nhìu chiện lắm nhưng tớ mỏi tay rùi, lần sau tớ kể tiếp nha...
...........
17t con ra với đời với ba mẹ rồi đấy con trai nhỉ. 17t trôi qua, nhưng mẹ vẫn nhớ như in cảm giác khi con chào đời. Sau một ngày đau âm ỉ con ko chịu ra, mẹ đc chuyển lên phòng mổ và 6 giờ sáng ngày 29-11 con cất tiếng khóc chào đời trong những giọt nc mắt của mẹ (dù trước đó mẹ rất mệt và chỉ muốn ngủ, nhưng mẹ luôn nghĩ mình phải thức để đón con trai). Con lúc đó rất háu ăn (có lẽ vì suốt đêm mẹ ko ăn đc) tưởng mũi mẹ là bình sữa đã mút lấy mút để trước khi đc cô H đưa xuống phòng gặp ba, bà ngoại... Những tháng ngày cực nhọc chăm chút, lo lắng cho con cũng dần qua bởi mỗi ngày được nhìn ngắm con lớn từng ngày, là một cậu bé vui vẻ, tình cảm và biết yêu thương mọi người bao mỏi mệt đã trôi qua... Cứ mãi là cậu bé vui vẻ, yêu đời thế nhé con trai của mẹ...
Chúc Kem sang tháng tuổi mới bẻ gãy sừng mấy con trâu luôn nhá!