Năm
nay con trai mình có ngày Quốc tế Thiếu nhi thiệt vui. Đó là 2 chuyến đi chơi Bạch
Dinh với BM trước và sau ngày 1-6. Mặc dù chưa hiểu đc giá trị của nơi đến
nhưng nhìn con vui và thoải mái sải những bước chân thật vững trên con đường rợp
bóng cây xanh làm BM cũng vui theo. Đôi mắt và cái miệng lúc nào cũng cười thu
hút nhiều ánh nhìn của nhiều người cùng đi BD hôm đó. Quãng đường từ cổng lên
khu nhà trưng bày khá dài và dốc nhưng con vẫn khăng khăng đòi mình tự đi mà ko
chịu để BM giúp đỡ. Lưng áo ướt đầm mồ hôi, nhưng em vẫn tung tăng chạy thật
nhanh, đôi khi còn lí lắc leo lên lề đường bảo M dắt tay. Nhìn mồ hôi nhễ nhại
rơi trên trán, áo, mẹ hỏi con trai: K mệt chưa con? K: K mệt!. Vậy để mẹ bế em
một lúc nhá. Mẹ bế em. Vậy đấy nhưng mẹ chỉ bế em đc 2 phút là em đòi xuống đi
tiếp. Yêu lắm cơ.
Chiếc
lá cây giá tỵ rơi xuống trên hàng cây kiểng dọc vỉa hè con đưa tay nhặt lấy đưa
lên đầu rồi quay sang mẹ, miệng bi bô: Mẹ ơi, mát quá đi! Hay: Mẹ ơi, quạt mát
này! Em cũng vui vẻ đùa vui với ba này.
Lên
đến khu trưng bày, nhìn những bông hoa sứ rụng dưới sân con nhặt lấy, mẹ cũng
nhặt gom lại cùng con đếm những bông hoa sứ trắng. Con thích lắm tay đếm miệng
thì lúc nào cũng: bông hoa đẹp. Thấy mẹ cầm 1 bông cài lên tóc con cũng đưa tay
giúp mẹ cài bông. Nhìn mọi vật xung quanh cái gì cũng lạ lẫm vậy là con quyết
đòi xuống khám phá cho bằng được. Mấy du khách TLan chụp hình con cũng xông vào
làm quen. Mẹ nói con helo cô đi, con đưa bàn tay nhỏ xíu lên cao và
"...lo" kèm theo một nụ cười thật tươi. Nhìn con bắng nhắng, đáng yêu
cô nào cũng muốn chơi cùng. Lúc đi xuống còn dạn dĩ nắm tay một cô (mẹ ko chụp
đc khoảnh khắc này).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét