Mùa này đi đâu cũng thấy trẻ
con ốm. Kem nhà mình cũng vậy. Anh chàng bị viêm họng ho và sổ mũi. Cho
con đi khám uống thuốc cả tuần nay rồi mà chẳng thấy đỡ gì mấy. Chán
ghê. Mà anh chàng nhà mình thì khỏi nói rất khó uống thuốc. Cứ thấy mẹ
hay bà cầm ly thuốc lại là khóc thét lên rồi ngậm chặt miệng lại ko chịu
uống. Mẹ và bà phải làm đủ cách để cho K uống, nhưng cứ uống vào anh
chàng lại ói hoặc ngậm lại rồi phun ra. Nhìn con mãi mà chưa khỏi bệnh
mình đau hết cả ruột gan.















Hôm wa đưa con đi khám mình phải nói bs chích cho K để
con bớt phải uống thuốc. Vào khám mấy bạn cùng tháng với con và mấy anh
chị lớn ai cũng khóc hoặc ngồi im (vì sợ bác sĩ), còn K thì ko, anh
chàng nghịch lắm. Nhìn mọi người chung quanh cười toe rồi nhảy nhót trên
đùi ba. Đến khi vào khám K nhìn bs cười tươi và còn bắt chuyện nữa.
Thấy bs đưa ống nghe khám, K liền ê, a: "ghi ghi, ghi, ê, ê...". Khám
xong bs bảo mẹ bế con ra ngoài chờ lấy thuốc, K ko chịu ra, đưa tay nắm
chặt thành ghế, mãi mẹ mới gỡ tay con ra đc đấy. Khi bs chích anh chàng
cũng dũng cảm lắm chẳng khóc tẹo nào
.

- Cái tầm này các bé là vậy đó, cứ ho, sổ mũi, việm họng, nhưng khổ thân Kem phải tiêm kháng sinh rùi. Ngoan nhé Kem và mau khỏe cho mẹ đỡ sốt ruột nhé