Không như mọi năm Valentines năm nay với tớ khá
hp và ấm áp vì không chỉ đc tung tăng với một nửa của mình mà còn với cả
"cục vàng". Không quá rình rang, cũng chẳng xa hoa với những món quà
đắt tiền, lại càng ko với cả hoa (vì thú thiệt là hoa mắc quá, vợ chồng
tớ ko mún lãng phí cho vụ hoa hoét này, dù lòng cũng mún chồng tặng
hoa).
Tối 13-2, hỏi chồng mai là ngày gì thì nhận đc một câu trả lời:
mai là thứ ba ngày 14-2, là một ngày trong tuần (nghe bùn gì đâu á). Thế
nhưng sáng 14-2 thức dậy tớ nhận đc những nụ hôn của chồng và chồng
giúp mình đặt nồi cháo cho con (dù chồng phải đi làm sớm), nên khi con
dậy đã có ngay tô cháo buổi sáng nóng hổi. Buổi sáng làm hết công việc
cho con rồi đến cơ quan. Vào phòng thì nhận đc tin nhắn chúc mừng
Valentines của anh. Những lời chúc đơn giản nhưng với tớ đó là món quà
đặc biệt. Chiều đi làm về, tắm rửa thay đồ xong anh đưa hai mẹ con đi ăn
tối. Không phải là nhà hàng sang trọng, đó chỉ là một quán ăn bình
thường nhưng sao tớ thấy ấm áp lạ. Tối đó trong quán một vài cô gái đc
nhận bó hoa tươi thắm từ người yêu, mới nhìn tớ có chạnh lòng tí ti
nhưng quay sang nhìn ngắm anh chàng kem đang bi bô gọi baba, mẹ mẹ, tớ
chợt nhận ra thì ra mình nhận đc một món quà còn đặc biệt hơn bao cặp
tình nhân hôm đó - đó là anh chàng Kem lí lắc, hay chuyện và thích đùa
này đây. Món quà đó mang lại cho vợ chồng mình bao niềm vui, niềm hạnh
phúc đáng yêu.
Ăn tối xong, hai ba con hộ tống mẹ đến NVHTN xem
chương trình Valentines. Trong khi tớ làm việc thì hai ba con ngồi dưới
khán đài xem văn nghệ. Anh chàng Kem lí lắc nhày nhót, lắc lư trên tay
ba khi có nhạc nổi lên. Nhìn hình ảnh đó, tớ thấy lòng mình tràn ngập
hạnh phúc... Valentines của nhà Kem trôi qua đơn giản và hạnh phúc vậy
đấy.