Thế
là mình cũng đã xong phần việc cần làm để tâm hồn mình thanh thản hơn,
và có lẽ là thanh thản nhất sau ngày thứ 7. Về lại nhà lúc hơn 4 giờ
chiều, mình hỏi chị T: bây giờ chị em mình làm gì nhỉ, ko lẽ về nhà hai
chị em nhìn nhau cười trừ? Cafe đi. Vậy là hai chị em chui vào Cadao
ngồi. Ở đó hai chị em dc thả hồn vào những bản nhạc ưa thích và nhấm
nháp hương vị cafe đắng. Nhắn tin cho bác T nữa thế là 3 anh em ngồi tám
đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Vui. Có lẽ hôm wa là ngày mình thấy
vui nhất, vì có những người bạn lớn ở bên. Những lúc mình buồn họ luôn ở
bên, họ nhận ra những bất thường ở mình và tìm cách giúp mình lấy lại
thăng bằng, cảm ơn những người bạn lớn đã luôn ở bên em nhé.