Trang

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Con yêu bước sang tuần thứ 34

Vậy là con yêu đã bước sang tuần thứ 34 rồi. Sáng nay dậy con đói sớm hay sao mà đạp mẹ ghê wa làm mẹ nằm cũng ko yên. Mà con đạp mạnh thật đấy, vì mỗi lần con đạp là mẹ sờ thấy khi thì chân khi thì tay nhô hẳn lên trên bụng mẹ. Mẹ đau lắm chảy cả nước mắt ra, nhiều lúc muốn đét vào mông cho con một cái nhưng làm sao mẹ làm thế đc con nhỉ. Vì mẹ yêu con lắm bé Kem à. Vậy là còn hơn 6 tuần nữa cả gia đình ta được gặp nhau rồi. Con biết ko, con ra đời ko những đc ba mẹ và ông bà ngoại chăm mà còn có cả bà nội vào nữa đấy. bà nội hiền lắm và thương mẹ nữa nên mẹ thấy hp con yêu à.

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Buồn

Chiều qua, nghe chị lớp trưởng hồi học đại học báo tin, chồng một cô bạn cùng lớp mới qua đời khi tuổi mới bước sang con số 37. Qua bạn bè tôi còn được biết thêm là chồng bạn tôi mất do đột quỵ. nghe xong buồn quá, tôi ở xa quá không lên tận nơi được nên chỉ gửi lời chia buồn với bạn và gia đình. Tôi mong bạn sẽ vững vàng hơn vượt qua nỗi đau này để tiếp tục sống và lo cho con (con bạn còn quá nhỏ). Bạn tôi ơi cố gắng lên nha. Cho mình gửi tới bạn và gia đình lời chia buồn.

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Ôi! Sì Gòn

Hôm thứ 7 vừa rồi anh xã đưa mình lên bv TD khám. Lên tới nơi khoảng 10g30, nhân viên bệnh viện đưa cho mình 1 tờ phiếu kêu điền thông tin vào và phán: "bây giờ ko khám nữa, anh chị đi đâu khoảng 12g quay lại khám". Nghe xong hai vợ chồng chỉ còn bít nhìn nhau cười trừ. Ra cổng bv, lang thang một lúc trong sthị cống quỳnh rùi ăn trưa. Bữa cơm trưa trong sthị ko đến nỗi tồi nhưng ăn xong cứ như người bị mắc nghẹn vì bị... chặt đẹp vì 1 dĩa thức ăn thêm nhỏ xíu

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Ngày kỷ niệm!

Vậy là 1 năm đúng ngày này 18-10, đã trôi qua, kể từ ngày gặp anh - anh xã yêu dấu của mình. Có lẽ do duyên số đưa đẩy nên mình mới gặp anh qua giới thiệu của vợ chồng một chị đồng nghiệp. Hôm đấy là ngày 18-10, vợ chồng chị mời mình và một cô bạn thân đi uống cafe ở Garden 3. Mình và cô bạn thân đến sớm chọn vị trí gần hồ nước và chờ hai vợ chồng chị. 30 phút sau vợ chồng chị đến và đem theo một rơmoóc nam. Nhìn anh cao ráo và có vẻ ít nói, hay cười. Nói thật hôm đó mình ko có nhìu ấn tượng về anh lắm vì xác định chắc chỉ gặp một lần, chưa chắc đã gặp lại. Hôm đó hóa ra cô bạn mình còn để ý kỹ anh hơn mình, vì ra về cô còn đưa ra những lời nhận xét về anh.

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Con hiếu động!

Con được 35 tuần. Vậy là mình đã đi gần hết chặng đường và theo dự sinh thì chỉ còn 5 tuần nữa con yêu sẽ chào đời. Mỗi ngày trôi qua con lớn thêm một chút và cái bụng của mẹ cũng trở nên chật chội hơn với con. 

Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Hú hồn

Chiều qua tự nhiên trong người mình khó chịu, một cảm giác mà chưa khi nào mình bắt gặp. Bụng nhộn nhạo, tê tê như kim chích, bé kem thì đạp liên hồi, phần eo trở xuống thì đau nhiều hơn mọi ngày. Hoảng quá, mình gọi điện hỏi bà nội, bà ngoại. Mọi người nói không sao, mình cũng bớt lo. Đến tối các triệu chứng đó ko giảm mà còn tăng lên nhìu hơn. Sợ quá mình nói anh xã gọi bà ngoại và đi vô viện. Tới nơi sau một hồi khám rồi đi siêu âm, bác sĩ nói ko sao chỉ bị chằng bụng và cho thuốc uống, rồi hẹn thứ 2 tái khám. Thật hú hồn...

Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

Bị cảm

Mình lại bị cảm cúm nữa rồi, lỗ mũi bị "đi tướt", người thì đau nhừ, chán như con gián. hehehehe. Đã thế mình còn bị đau bại một bên lưng và mông nữa chứ. Mỗi lần xoay trở là cả một cực hình, toàn phải nhờ anh xã giúp đỡ mới quay người đc. Anh xã cứ trêu mình là nhìn em mắc cười quá, cứ nghe em lên tiếng là anh biết mình muốn gì, hihihihi. Cảm ơn anh xã của em nhiều nhen.

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Mệt!

Sáng nay thức dậy thấy người mệt wa, cứ như của ai ấy. Chở chồng đi làm rồi quay về mệt wa mình sang mẹ nằm nghỉ mất hơn 1 tiếng mới đến cơ quan. Bài vở chưa viết chữ nào để kịp nộp mà mình thấy cứ sao ấy. Người ngây ngất, ngật ngừ ko muốn làm gì cả, đến nói chuyện cũng ko buồn nói. Hai mắt cay xè, muốn sụp xuống. Trong bụng con trai đạp liên tục, hết quơ tay rùi quơ chân, nhiều lúc quơ mạnh quá làm mình đau điếng. Mọi người bảo rằng càng vào những tháng cuối thai lớn nên sẽ đạp nhìu lắm và cảm giác khó chịu cũng sẽ tăng dần. Ui, mới nghe đến đó thôi mà hồn vía đã lên mây rùi, trong khi mình mới hết tuần đầu tiên của tháng thứ 7.