Trang

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Sắp bước sang kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

tháng 4 luôn là tháng đặc biệt đối với em, bởi có ngày chúng mình cùng đặt cục gạch chung cho một cuộc sống mới. 4 năm đã trôi qua với bao nhiêu buồn vui. Có lúc em và anh cãi nhau kịch liệt, ko ai chịu ai; có lúc lại như đôi tình nhân ngày nào, lúc nào cũng ríu rít bên nhau dù đã có 1 cậu nhóc kháu khỉnh.

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Blog này mẹ mình để mốc meo lên rồi. Có vào đấy nhưng cứ đắn đo rồi chẳng biết bắt đầu viết từ đâu. Dù trong đầu mẹ có nhiều chuyện muốn viết ra, viết ra thật nhiều. Hôm nay vào đây chủ đích cũng muốn viết điều gì đó mà sao khó quá. Câu chữ cứ chạy đi đâu hết, chẳng thể ráp nối lại cho suôn sẻ. Có lẽ tâm trạng mẹ dạo này ko đc thoải mái lắm. Với mẹ giờ đây chỉ có hai anh em con và ba là niềm vui, niềm an ủi lớn nhất, giúp mẹ quên muộn phiền để bước tiếp.

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Đếm ngược!

Còn khoảng 1 tuần nữa thôi, anh bạn nhỏ từ giã tuổi lên 2 ẩm ương, bướng bỉnh để đón tuổi lên 3. Hai năm qua BM đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, bao niềm vui và cả những stress khi chăm con. Mỗi cảm xúc BM được trải qua đều là điều kỳ diệu đáng trân trọng mà cuộc sống mang lại. 

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

Vui chơi, vui chơi và vui chơi

Một tuần đi học, mẹ thưởng cho bạn cả buổi sáng vui chơi ở công viên. Mẹ còn xách theo mấy cái lồng đèn cũ, vài cái bóng bay hình thú để làm nền cho bạn. Đc sổ lồng bạn vui lắm, lại đc nô đùa với hai bạn nhỏ nữa nên buổi sáng cuối tuần của bạn ngập tràn tiếng cười. Chờ bạn đến, mẹ và dì rủ bạn chơi trò bay lên cao và bạn chịu hợp tác. Hai tay bạn dang rộng, lấy đà rồi bật thật cao, zị là mẹ có mấy tấm em bay lên mĩ mãn. Chơi chán em còn làm phó nháy chụp hoa lá, chụp mẹ, chụp dì bằng chiếc máy ảnh đồ chơi của em. Cũng như một anh phó nháy thực thụ, em chỉ mẹ, dì phải đứng thế này, tạo dáng thế kia kìa. Có khi vừa ngắm máy ảnh em vừa nói: Mẹ, dì lùi xuống một chút... Ghét lắm lun á.


Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Rực rỡ hoa nắng và câu chuyện nhà mình

Đánh dấu ngày trở lại trường bằng một ngày cuối tuần rong chơi đầy hoa và nắng. Con đường trải dài đầy lá xanh non hòa với sắc màu rêu phong, em tung tăng sải bước. Em làm dáng sành điệu và là design chuyên nghiệp cho buổi rong chơi. Em chỉ cho mẫu lớn cách tạo dáng, đứng ở đâu cho đẹp bằng câu nói: Dì ơi, dì đứng chỗ này nè để mẹ Anh chụp hình cho.

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Con lỡ bế giảng

Hôm nay trường con tổng kết năm học vậy mà con phải ở nhà. Ho, sổ mũi hành hạ con hoài khiến mẹ như đứt từng khúc ruột. Mẹ muốn cho con tới trường dự lễ bế giảng lắm nhưng nhìn con ho mẹ lại thôi và quyết định cho con ở nhà. Vẫn còn những năm học sau con nhỉ. Quan trọng nhất với mẹ bây giờ là sức khỏe của con. Mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh lớn khôn.

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Khủng hoảng tuổi lên 3

Người xưa từng nói "Khủng hoảng tuổi lên 3", quả chẳng sai. Vì càng gần đến tuổi lên 3 anh chàng nhà mình càng chướng. Đánh dấu cho cơn bão chướng đó là những cái hờn vô cớ, những tiếng khóc bất chợt và cả sự bướng bỉnh. Gần 1 tuần nay, gần sáng bất chợt thức giấc quơ tay ko thấy mẹ là ảnh gào khóc thảm thiết và quay sang đánh mẹ rồi còn đuổi mẹ ra ngoài nữa. mẹ dỗ mãi chẳng nín lại còn gào to hơn. Có hôm khóc cả nửa tiếng, dỗ ko đc mẹ đét cho vào mông một cái thật đau rồi nghiêm mặt nhìn ảnh. Có vậy ảnh mới sợ và nằm yên ngủ lại. Nói thiệt là mấy đêm rồi, ảnh làm mẹ rơi vào trạng thái stress quá đỗi. Và sáng ra, do mất ngủ nên mẹ luôn cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ quấy đêm mà ảnh còn hờn dỗi bất cứ lúc nào ảnh cảm thấy ko hài lòng. Mẹ biết thế nên cứ mặc kệ ảnh... Nhưng xem chừng nhiều khi sự làm lơ của mẹ ko chịu đc với ảnh. Mẹ cảm thấy khá bối rối...

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Sau 4 năm bên nhau anh và em có món lời khá lớn

Vậy là đã 4 năm chúng mình bên nhau rồi đấy. 4 năm ấy với em biết bao buồn vui và cũng chừng ấy năm đã bao lần mình giận hờn, trách cứ nhau. Vậy mà em vẫn yêu và trân trọng những khoảnh khắc đó anh à. 4 năm đó em cũng đã trải qua những cay đắng mà phải cố gắng quên đi để bước tiếp bên anh. Điều hạnh phúc nhất đối với em trong 4 năm qua có lẽ là "món lời lớn" mà trên đời này sẽ chẳng có gì sánh bằng - một cậu con trai kháu khỉnh, tình cảm (dù đôi lúc cậu bé này hơi bướng).

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Anh bạn nhỏ dũng cảm

Hai hôm nay con khó chịu trong người, ho và sổ mũi lại hành con. Ho nhiều con mệt, mẹ biết nhưng có gánh đc đâu, chỉ biết bảo với con: cho mẹ xin cái ho nhé. Nghe mẹ nói vậy, nên mỗi lần con ho con lại ôm cổ mẹ và bảo: mẹ Anh ơi, mẹ xin, mẹ xin... Sổ mũi thì chạy lại bảo mẹ ơi lau. Đi khám bs con rất ngoan, biết ngồi im kéo áo, biết tự há miệng cho bs khám mà ko khóc. Con còn quay sang trò chuyện với bs. Nhìn chiếc áo blouse bs đang mặc con biết áo màu trắng nhưng lại cố tình nói ngược là màu đen. Chỉ khi bs và mẹ hỏi lại là màu gì con mới trả lời chính xác là màu trắng. Về nhà ăn tối xong một lúc con thấy mẹ lấy thuốc cũng lăng xăng ngồi xuống cầm gói thuốc trên tay mẹ bỏ xuống chiếu lăn lăn... rồi ngoan ngoãn uống hết phần thuốc mẹ đưa.
Con mệt trong người nên sáng đi học con hay tủi thân. Mẹ đưa đến lớp là con vừa khóc vừa nói: Mẹ ơi con ko đi học đâu. Đến cửa lớp cất dép mà nước mắt con lưng tròng, quay lại ôm chặt lấy mẹ. Lau những giọt nước mắt trên má con mẹ thấy nghẹn ngào. Nhìn bóng con theo cô vào lớp cùng tiến khóc mẹ chỉ muốn chạy vào đưa con về nhà... cố gắng lên nhé con trai...

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Anh bạn nhỏ

Anh bạn nhỏ nhà mình mới bị đau mắt đỏ phải nghỉ học cả tuần. Nhà ko có ai trông nên mẹ phải nghỉ ở nhà với ảnh. Bệnh này anh bạn nhỏ bị lây ở trường. Cũng may hôm cuối tuần trước đón con về mẹ phát hiện ngay nên đưa đi bs khám và điều trị liền. Nhờ vậy nên bạn mới mau khỏi và trở lại trường sớm.