Trang

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

1 tháng tới trường

Như vậy là con đã đi học được 1 tháng rồi, mẹ note vài điều cho con nha.
Một tháng đó đối với hai mẹ con mình mà nói là khá vất vả nhỉ. Con đến trường những ngày đầu tiên không có mẹ đưa đón, chỉ có ông bà và ba, vì mẹ bệnh phải nằm viện điều trị. Một tuần đầu đi học con chưa quen trường, quen lớp; chưa quen cô và các bạn nên con khóc, còn đòi về nhà. Chiều nào vào viện với mẹ, ba cũng kể tình hình con đi học từng ngày. Nghe xong mẹ xót lắm, đau lắm nhưng cố giấu giọt nước mắt để ba yên tâm và mong mình mau khỏi bệnh về với con. Sau 1 tuần điều trị mẹ khỏi hẳn và về cùng con tung tăng đến trường. Con vui lắm nhưng vẫn chưa thôi khóc. Sáng nào đi học con cũng khóc đòi về, nhưng chỉ một lúc sau khi mẹ đi khỏi là con nín ngay và chơi ngoan với cô và bạn. 2 tuần đi học, con có dấu hiệu sốt và ho - vậy là con bệnh: viêm đường hô hấp... và nghỉ ở nhà mất 10 ngày, ko dự được lễ khai giảng đầu năm. Vậy là sau 2 tuần đi học con lên đc 1kg - nâng số kg lên 13. Nhưng sau đợt bệnh số kg đó lại trở về mốc những ngày đầu con nhập học - 12kg.

Sau 10 ngày bạn Kem đã trở lại trường và vẫn điệp khúc khóc: con đi bà ngoại! Thương em lắm, cố lên nha con trai. Đi học đc 1 tuần và con đã làm BM bất ngờ về khoản ăn uống, nhận biết, vận động. Từ đầu tuần tới giờ chiều nào đi học về em cũng nhấm nháp vài cái bánh quy yêu thích, đôi khi đánh thêm trái mãng cầu nhà trồng với vẻ mặt khoái chí. Nhìn vẻ mặt đó của em mẹ vui đến nhũn tim. Buổi tối, ba mẹ không còn cảnh phải chạy đi mua cháo cho con ăn mà thay vào đó là cảm giác HP, vui sướng khi đc cùng con quây quần bên mâm cơm. Mỗi bữa cơm tối con ngồi xúc ngon lành hết bay một bát cơm với những món canh yêu thích. Ăn xong con còn xin mẹ ăn thêm khi thì vài hột cơm, khi thì miếng giò... Yêu lắm con trai... Dạo này trộm vía hình như con ăn trả bữa sau đợt ốm dậy thì phải...

............................
Hôm qua đi đón con, trời mưa tầm tã, phải đến gần 20 phút mẹ con mình mới về đến nhà (chỉ mình mẹ ướt vì gió to wa tạt bạt áo mưa); nhóc của mẹ thì yên vị và khô reng trong hai lớp áo mưa nhỉ. Về đến nhà, cởi áo mưa, mũ, dép ra con lại bi bô: mẹ ơi lấy bánh quy em ăn. Nói rồi anh chàng của mẹ chạy một mạch xuống tủ lạnh (chả là mẹ hay để bánh trong đó mà) tìm bánh... Và khi đã có bánh cầm tay và nhấm nháp rồi là bạn tung tăng lượn khắp nhà... Tối khẩu phần của bạn vẫn vậy: ăn hết veo 1 chén cơm với tim rim + canh trứng - cà chua và trước khi đi ngủ uống hết một hộp nuti pha sẵn.

Sau khi đi học trở lại, tối qua mẹ lôi cái cân sk ra và bảo bạn: Kem ra đây mẹ cân xem con mấy kí. Bạn cũng nói: Xem con mấy kí và leo tót lên cân. Kim đồng hồ lắc qua lắc lại và dừng lại ở con số 12,2kg. Zị là sau khi đi học lại con đã lên đc 2 lạng (ít nhỉ)... Cố gắng con nha.

.........................

Đi học lại sau đợt ốm con vẫn còn khóc như chỉ buổi sáng lúc mẹ đưa đến lớp. Mẹ cũng HP khi nhìn những bài học con học đc ở lớp, nhìn bức họa đôi bàn tay con bằng màu... cô dán ngay trước cửa lớp, mẹ thấy xúc động biết bao. Lớp con mỗi bạn đều có một bức như thế... Vậy là con đã đc vẽ hình khối đầu tiên là đôi bàn tay mình...

Mỗi ngày qua đi, mẹ đều cảm nhận đc những thay đổi của con và biết con đang lớn lên từng ngày...

.........................
Bài học vẽ thứ hai sau bai vẽ in tay lên giấy của con là dán thêm những bộ phận còn thiếu trên gương mặt. Nhờ sự giúp sức của các cô (cắt hình cái mũi, miệng và trét keo) bạn nào cũng gắn đủ những bộ phận còn thiếu trên gương mặt người đc vẽ sẵn trên giấy. Nhìn hai bộ phận còn thiếu con gắn mẹ thấy vui, vì con biết đâu là vị trí của mũi, miệng và gắn khá ngay ngắn. Phần tô tóc con cũng tô khá gọn gàng, ít bị lem ra ngoài... Như vậy là ổn rùi con trai nhỉ (mẹ chưa up hình tô và dán trong bài tập vẽ của con hôm wa, hẹn bữa khác nha con trai).





Tác phẩm hội họa thứ hai của con sau khi trở lại trường mẫu giáo


Mở tủ có ký hiệu và tên mình lấy cặp




Đây là quả ớt nè mẹ


Còn đây là con ong và con ốc sên           

Nhiều hình wa, mà Kem vẽ hư hết rồi


Đau đầu thiệt


Ô tô chở Kem đi chơi nhá     
                        
Con sâu ơi, mày bị sao thế!



Hêy, bàn tay con có 5 ngón nà



 
Hahahaha, điệu cười sảng khoái của bạn í đây         
   
Bạn Pô (1 trong bạn trong Teletubies) là vật bạn í rất yêu và hay ôm khi ngủ
Con cao lớn chưa này.




2 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. hihihihi. cái blog này mình làm cách đây mấy tháng rồi nhưng ko sử dụng đấy. chứ ko phải mới làm đây đâu. Mình giờ đang copy từng bài bên blog yahoo wa thui.

      Xóa