Đã
hơn một tuần rùi mình ko được leo núi, thấy nhớ nhớ... Chiều nay, được
nghỉ, bỏ hết mọi thứ mình lóc cóc vù xe lên chân núi gửi đó, rùi cuốc bộ
lên núi. Lâu lắm rùi mới được thả bộ ngắm cảnh chiều xuống trên biển.
Dọc theo con đường lên núi các cô, các bác, các anh, các chị lên xuống
thật nhộn nhịp, thật vui. Những tiếng cười đùa khúc khích khiến cho bao
mệt mỏi của mình tan biến hết (dù đi có một mình).