Sau chuyến hành trình về
quê, cuối tuần qua, cả nhà tớ có chuyến đi biển. Này nhé, đi chơi dạo
biển thì nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tớ đặt chân xuống bờ cát mịn
của biển sau mấy lần lỡ hẹn do thời tiết cứ sầm sì. Ba mẹ tớ cứ lo lắng
rằng lần đầu xuống biển tớ sẽ sợ lắm nhưng, con thích nước lắm đấy BM
ơi. Xuống mép bờ cát mẹ đặt tớ xuống với đôi chân trần. Thú thật lúc mới
đặt chân xuống thấy cát mềm mềm tớ cũng hơi co chân lên ko chịu đi (đấy
là do tớ thấy lạ). Sau một lúc thăm dò và suy nghĩ tớ thấy an toàn nên
bước đi thoải mái. Thấy thế BM tớ yên tâm lắm, nhưng ba sợ cát khô nhiều
người qua lại cát văng lên mắt tớ nên bắt mẹ bế tớ lên qua chỗ cát ướt
mới thả xuống. Ba một bên, mẹ một bên dắt tay, tớ bước phăm phăm về phía
biển. Biển vẫy gọi tớ đấy! Bao nhiêu là nước và cũng có bao nhiêu là
bạn đang thỏa thích vùng vẫy.
Không chịu ngồi phao
1, 2, 1, 2... tới mép nước
rồi! Mát quá đi thôi. Xóa tan sự lo lắng của BM là tớ sẽ sợ nước, tớ
minh chứng bằng những nụ cười tươi rói, rồi bỏ rơi luôn cả em phao công
mà BM mượn cô bán hàng cho tớ bằng những cái lao ầm ầm xuống nước để nô
đùa với sóng. Ba thả tớ đi bộ xuống nước (ba chỉ giữ tớ thôi) tới ngang
bụng tớ. Nhìn những đợt sóng ùa vào tớ thích mê tơi đưa tay và đưa cả
chân hứng lấy. Sóng biển bắn lên những giọt nước trong veo và mặn chát
và tớ đc nếm cái vị mặn ấy trên đầu lưỡi. Xem nào, nước biển cũng mặn
đấy chứ. Hai ba con tớ thỏa sức vùng vẫy, tung tăng với sóng biển. Và vẻ
mặt của tớ nè:
Đang
vui, mẹ gọi ba đưa tớ lên cát nghịch, nhưng tớ khoái nước hơn nên thành
ra đưa tớ vào bờ rồi mà ba cứ thả tay là tớ lại lao ầm ầm xuống nước. Tớ
chỉ khoái nước thôi chả thích cát tẹo nào. Vậy là ba lại đưa tớ xuống
vùng vẫy với sóng nước một lúc nữa, trước khi nhổ neo về trong tiếng
khóc của tớ (chả là tớ còn thích tắm nữa mà) ...
Hẹn biển bữa sau nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét