Trang

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2009

Sad and hopeless!

Mình thấy thật sự kiệt sức rồi.
Kiệt sức vì nhiều thứ, nhiều lý do: Công việc, cuộc sống và những chuyện không đâu. Nhìn những người chung quanh mình sao thấy cuộc sống của họ đơn giản và vui vẻ thế, họ được yêu thương, được hạnh phúc và được chiều chuộng, quan tâm. Cuộc sống của mình thì sao nhỉ? Cũng đơn giản, cũng được cảm nhận sự quan tâm nhưng sao mình vẫn có cảm giác những điều đó đến một cách nhàn nhạt, như một cơn gió thoảng qua; đôi lúc nhẹ têng đến mức mình chẳng kịp cảm nhận được gì. Vô vị thật.
Cụôc sống chung quanh vẫn luôn đi theo lập trình của nó, vẫn một chút ồn ào, một chút phức tạp, một chút yêu thương, hạnh phúc, nhưng sao mình lại thế này nhỉ. Một ngày bắt đầu bằng công việc và kết thúc cũng là công việc. Mình thấy chán mọi thứ, chán đến mức muốn hét lên thật to và buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ lại mình ko làm được, và lại lấy công việc làm mục đích sống. Có người nói với mình rằng: Tao thấy mày nên dành nhiều thời gian cho mình hơn, đừng lao vào việc nhiều như thế không được đâu. Có ngày nhìn lại mày sẽ thấy hối tiếc đấy, cuộc đời con người ngắn ngủi lắm. Nghĩ cũng đúng. Nhiều lúc mình cũng đã tự cho mình cơ hội đấy chứ, cũng mở lòng ra nhưng sao vẫn vậy, vẫn thấy một khoảng trống không thể lấp đầy. Điều mình mong chờ trong lòng nó đến nhưng nhạt nhẽo và chưa đủ để mình lấp đầy khoảng trống ấy...
Tối nay, đi chơi với nhỏ bạn, kể cho nó nghe về một người. Nghe xong nó nói sao tao thấy số mày khổ quá, chẳng hiểu sao nữa. Và cũng chẳng rõ ràng nữa, xem lại đi, mà hay là thôi đi. Nói sao nhỉ? Nghĩ mãi, nghĩ mãi mình chẳng tìm ra câu trả lời. Mà chuyện này đâu phải mình là người bắt đầu. Phải làm sao nhỉ? khó quá... Có lẽ mình thấy mình dần mất hết hy vọng rồi




  • Phuong Duyen
    Chà, blog của mami nhìn lãng mạn thiệt! Bận rộn cỡ đó mà vẫn viết blog được thì cũng giỏi. Thôi thì coi như là một cách để chia sẻ với bè bạn cũng tốt. Thêm 1 góp ý: Mami nên có 1 mục để post mấy bài báo của mình lên theo chủ đề hoặc theo thứ tự thời gian, như vậy blog sẽ hấp dẫn hơn. Với lại, blog của 1 nhà báo phải khác, phải có gì đó thật ấn tượng chứ, hehehe... Chúc mami thêm nhiều niềm vui trong công việc, và như 1 người bạn đã khuyên là nên dành thời gian cho mình nữa. Cái tuổi nó đuổi cái xuân. Ôi trời, tuổi già sầm sập sau lưng, oa.oa.oa........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét