Thức dậy cùng chồng từ 4 giờ 30 sáng. Lục tủ lạnh
lấy rau, thịt và một ít miến chuẩn bị cho anh bữa sáng (dù mắt vẫn còn
chưa mở lên được) để anh kịp ăn và đi làm lúc 5 giờ sáng. Nhìn bộ dạng
chồng còn ngái ngủ đã phải thức dậy đi làm (ra sớm để chuẩn bị vì công
ty khởi công công trình mới) nhìn thấy thương anh quá. Ăn vội tô miến vợ
nấu, mặc vội vàng bộ quần áo bảo hộ lao động anh ra khỏi nhà lúc 5 giờ
sáng khi trời còn chưa thấy mặt người. Trở vào nhà khi chồng đi rồi,
mình thấy khó ngủ, một tiếng động nhẹ cũng làm mình suy nghĩ mông lung.
nằm trằn trọc mãi hết chơi games lại coi tivi, vậy mà chẳng thể ngủ
lại được. Có lẽ phải hơn 6 giờ sáng mình mới chợp mắt lại được nên lúc
dậy thấy người mệt mỏi. Cu Kem trong bụng dường như cũng đói rùi hay sao
mà cựa quậy liên tục trong bụng mẹ.
Ăn sáng xong đến cơ quan cũng hơn 8g30. người cứ rã rời như chẳng
phải của mình. Đến nơi chưa kịp đọc xong tờ báo lại thấy xui xẻo. Chán.
Suốt ngày hôm qua, tâm trạng cứ sao sao, chẳng thể tập trung làm việc.
Đến chiều đi làm về, gọi điện thoại cho chồng hỏi anh có phải làm đêm
không. nghe chồng bảo không mình thấy nhẹ nhõm (vì ko sợ phải ở nhà một
mình). Về đến nhà đang nấu cơm thấy chồng về, gương mặt mệt mỏi chỉ kịp
dựng chiếc xe máy xuống rồi nằm luôn ra giường mình thấy thương anh quá.
ngồi nhặt rau mà ko dám quay lại nhìn anh để giấu những giọt nước mắt
đang chực trào ra. Dường như cũng đoán đc tâm trạng của vợ anh dậy và
xuống ngồi cạnh bên cố ghẹo cho mình cười. Những lúc ấy, tôi thấy gia
đình mình thật hạnh phúc. Với tôi hạnh phúc chỉ đơn giản là sự yêu
thương và tràn ngập tiếng cười.
... Tối ăn cơm xong, nằm coi tivi hai vợ chồng mình
nói chuyện về cu Kem, anh đặt tay lên bụng nựng con, cu cậu biết và
"đáp" lại bằng một cái cựa mình thật mạnh. Lúc đó nhìn anh cười mãn
nguyện mình thấy thật hp. Mình hỏi: " Thấy con đạp mạnh thế anh nghĩ
gì?". Nhìn mình anh nói: "Anh hạnh phúc và thấy an tâm em à. An tâm vì
biết con mình đang lớn khỏe mạnh"...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét