Lần đầu tiên tôi
thấy trong người có sự thay đổi, tôi chẳng hiểu đó là gì mãi đến khi
biết chính xác là tôi đang mang trong mình giọt máu của anh - chồng yêu
quý. Niềm vui, món quà đặc biệt này đã khiến vợ chồng tôi vui mừng khôn
xiết. Khi biết tin anh bế bổng tôi lên mà reo mà mừng như đứa trẻ được
nhận quà. Tôi cũng vui mừng đến rơi nước mắt. Niềm hạnh phúc của vợ
chồng tôi được đơm hoa.
Không chỉ vợ chồng tôi mừng mà họ hàng, bố
mẹ hai bên ai cũng vui với niềm vui đó. Anh trở nên tất bật hơn. Ngoài
công việc, hàng ngày anh giành luôn phần việc nấu nướng của tôi và không
cho tôi làm gì cả. Anh cười bảo: "Để ba làm cho hai mẹ con bé Kem
nghỉ đi". Nhìn niềm vui và sự chăm sóc của anh tôi thấy hạnh phúc và
thấy khóe mắt mình cay cay. Tôi thấy thương anh hơn. Hai tháng nay tôi
mệt mỏi vì những cơn nghén. Mỗi lần thấy tôi mệt mỏi sau những trận ói
thốc ói tháo, lòng anh đau thắt, ánh mắt anh buồn rười rượi. Anh bảo:
"phải chi anh có thể nghén thay cho em. Nhìn em thế này anh xót hết cả
ruột gan". Và anh chỉ còn biết động viên tôi ráng ăn uống vào cho khỏe.
Mẹ con em thương và yêu anh nhiều lắm, chồng của em ạ. Anh cũng nhớ giữ
gìn sức khỏe nha, không đi làm công việc nặng nhọc không bảo đảm sức
khỏe.
Yêu anh nhiều.
- rồi cũng qua hết thôi. bà thấy chồng tui còn tất bật hơn nữa kìa. nhưng đổi lại hạnh phúc không gì bằng. cố gắng nhen.