Hôm qua thứ bảy được nghỉ làm,
mình dành trọn thời gian làm một đứa con ngoan hiền, đảm đang. Ngủ dậy
giặt một chậu đồ to tướng, xong dọn dẹp nhà cửa. Trưa ăn xong ngủ một
giấc đến 3g dậy dọn dẹp nhà cửa tiếp tập hai
,
mình lôi một đống rổ rá, soong nồi ra tổng vệ sinh. Ngồi hỳ hục chà rửa
mướt cả mồ hôi, nhưng nhìn chỗ soong nồi, rổ rá vừa rửa xong sạch bóng,
trắng tinh lòng thấy cũng vui.

Chiều đang nấu cơm, MT gọi điện thoại
sang nói ở nhà chán wa lượn lờ đi. Thế là hai chị em lang thang từ 5g30
mãi tận đến 10g30 mới về đến nhà. Đây là lần đầu tiên hai chị em lang
thang suốt 5 tiếng đồng hồ và nói nhiều kinh khủng. Đi ăn bánh canh cá
lóc xong hai chị em làm một vòng quanh thành phố trong màn sương mù dày
đặc. Mới 6g30 tối mà sương mù bao phủ dày dặc thành phố. Nhìn dưới những
ngọn đèn đường, thành phố VT trông như Đà Lạt mùa đông, nhìn trông khá
lãng mạn. Mình ở VT hơn 20 năm rồi, vậy mà đây là lần đầu tiên mình thấy
VT nhiều sương mù đến vậy. Sương mù nhiều nhưng thời tiết lại khá mát
và dễ chịu. Hai chị em hết lượn lờ quanh thành phố lại rủ nhau đi ăn
kem, trời ko lạnh lắm nên kem chưa kịp ăn đã tan chảy ngay trên đầu
lưỡi, sướng.
Trên đường về hai chị em ghé đường
Lê Lợi tậu được một cái nệm cho mình, nghĩ cũng vui. Bảo là ghé xem rồi
bữa sau ra lấy nhưng lại kêu họ lấy và chở về nhà luôn. Về đến nhà nhờ
ba mình giúp đưa lên phòng, MT lại phụ mình hoàn thành nốt việc đặt nó
lên giường. Hai chị em thở bở hơi tai mới đưa đc tấm nệm khá nặng lên
giường, xong lại lượn lờ đi may drap cho nó đến 10g30 mới về nhà. Cảm ơn
T nhen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét