Trang

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Đếm ngược!

Còn khoảng 1 tuần nữa thôi, anh bạn nhỏ từ giã tuổi lên 2 ẩm ương, bướng bỉnh để đón tuổi lên 3. Hai năm qua BM đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, bao niềm vui và cả những stress khi chăm con. Mỗi cảm xúc BM được trải qua đều là điều kỳ diệu đáng trân trọng mà cuộc sống mang lại. 





2 năm ấy, nhìn con lớn lên từng ngày, vui vẻ, mạnh khỏe BM không khỏi hạnh phúc. Càng vui hơn khi mỗi ngày con học được nhiều điều mới từ cuộc sống và cả từ những suy nghĩ, những "sáng tạo" con tự nghĩ ra. Vì qua mỗi bài học ấy, con đã tự mình khám phá và tích lũy cho hành trang đầu đời của mình. Mỗi ngày chứng kiến sự đổi thay của con, dù chẳng nói ra nhưng BM vẫn luôn tự hào, HP vì thấy con là chàng trai sống tình cảm và lễ phép. Con tình cảm là thế, lễ phép là thế nhưng con cũng khá cá tính, cái gì ko đúng hoặc ko đồng tình (biết điều đó là ko đúng) là con phản ứng và quyết bảo vệ quan điểm của mình bằng được. Cá tính cũng tốt con trai à, nhưng cũng phải biết kiềm chế chứ nhỉ. Những lúc như thế BM chẳng cổ vũ cách làm của con mà từ tốn giải thích cho con hiểu vì sao lại như vậy và những điều con ko nên làm...
2 năm qua, có lẽ là quãng thời gian BM vất vả nhất vì sau những ngày nhập trường, con ốm liên miên. Ốm vậy nhưng con cũng chẳng quấy nhiều, chỉ thỏ thẻ với BM khi con thấy mệt, thấy khó chịu trong người. Thương nhất là những đợt ốm con phải đi viện, nóng nực, khó chịu trong người con quấy khóc. Nửa đêm hai mẹ con bồng bế nhau trong viện, con khóc ngằn ngặt cả tiếng đồng hồ khiến mẹ đau như xát muối; hai hàng nước mắt mẹ cứ thế tuôn rơi. Mẹ phải gọi cho ba vào lúc nửa đêm và năn nỉ hộ lý mở cửa. Ba vào đưa con cho ba, con mệt và chìm dần vào giấc ngủ trên chiếc võng ba mượn của người nhà bệnh nhân cùng phòng...
Những trận ốm qua đi, chàng trai vui vẻ của BM lại líu lo, vui đùa. BM yêu biết bao cái chàng trai "mặt non búng ra sữa" của con. Yêu cả cái tính hiếu động, hay lý sự, hay hỏi của con dù đôi khi chúng làm BM phát cáu...



Chuẩn bị lên 3 rồi, cũng sắp làm anh hai trong nhà rồi nên con cũng ngoan hơn, biết quan tâm hơn. Sáng ngủ dậy, khi thì thỏ thẻ: Em Mon ngoan nhé, đừng làm mẹ đau hay đè bụng mẹ hôn lấy hôn để. Có hôm mẹ ăn mì tôm suýt xoa kêu cay, anh bạn ngỏ lại gần bảo: Mẹ cay hả, để Kem lấy nước cho mẹ uống nhé. Rồi anh chàng nhất quyết đi rót nước bưng lại bắt mẹ uống. BM lâu lâu ghẹo ảnh kêu đau là anh chàng lại tíu tít hỏi han và còn chu cái miệng nhỏ xinh ra thổi thổi vào chỗ đau. Yêu lắm...
Lên 3 ngoan nhé con trai... 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét