Dạo này công việc tùm lum và một phần vì mình
lười nữa nên để blog mốc meo rùi. Tình hình của con cũng chẳng thèm
update gì hết dù nửa tháng qua con có nhìu trò mẹ mún khoe. Tâm trạng ko
tốt, công việc lu bù nên mình chẳng có thời gian ngó nghiêng đến chung
quanh chán thiệt. Xem nào, đầu tháng mình được lên lương, chuyện vui đấy
nhưng mình chưa có dịp khao chồng con nhỉ (thôi đành khất chồng vậy
nhá). Rồi gì nữa nhỉ, còn lại toàn thấy mình ko vui, ko thoải mái gì cả
và cũng ko có nhiều thời gian dành cho mình. Đi làm về là quay quay với
con với công việc nhà là hết thời gian. Mình giờ chỉ mún có chút thời
gian dành cho mình để có thể thoải mái ngủ một giấc thật sâu, thật ngon
hay la cà đâu đó nhỉ... Cuối tuần này chồng nghỉ làm chắc cả nhà lang
thang cho thoải mái chút thui... Mà thôi chả kể chuyện mình nữa, kể
chuyện con nhỉ... Nửa tháng trôi qua anh chàng Kem của mình cũng có nhìu trò hay hớm lắm.
Về khoản ăn uống mẹ hơi buồn một chút vì dạo này con lười ăn lắm; cháo thì ăn mãi mới hết một bát còn sữa thì thôi rồi, con chẳng chịu uống dù một giọt mặc cho ba mẹ ông bà làm đủ cách để ép con uống. Bù lại con rất thích phô mai, ngày nào con cũng xơi hết một cục phô mai ngon lành; lại còn cả trái cây nữa, con chỉ thích ăn nho mà là nho Việt Nam (vì có vị hơi chua hơi ngọt), còn nho Mỹ thì eo ui chả thích tẹo nào.
Về khoản ngôn ngữ thì mẹ mình hoan hỷ và vui tột độ, vì con nói được khá nhìu từ mới và nói khá tròn chữ: măm măm (khi muốn ăn); nhanh nhanh đi khi đc ba mẹ cho đi chơi; còn khi không muốn ăn mà bị ép ăn hoài thì nói: mẹ đi da (ra); bà nấy (lấy) khi bị rơi đồ chơi... Con cũng biết phân biệt một vài con vật khi nghe mẹ hỏi: Chẳng hạn khi nhìn tranh mẹ hỏi con mèo đâu? Kem đưa mắt nhìn một lượt các con vật trong tranh rùi mắt dừng lại chỗ hình con mèo và lấy tay đập và quát mèo; hay biết hôn đuôi hình chim công (chỉ duy nhất hình chim công thui nhá); con cũng biết tìm tay mẹ rồi cầm lấy đưa lên hình muốn mẹ chơi cùng hay ngồi trước bàn thờ ông địa đưa tay ba lên lấy quả của bà ngoại đang cúng...
Về khoản đi đứng của con cũng khá khẩm. Dạo trước con lười đứng nhưng bi giờ thì chỉ cần ngồi xuống đất là con biết tự chống tay đứng lên, được mẹ cổ vũ "ngoan ngoan, khéo khéo" là con cười toét và vỗ tay hoan hô theo. Đứng chán con ngồi xuống và lại chống tay đứng lên... mẹ sợ nhất là khả năng leo trèo của con, nhất là leo cầu thang. Mỗi lần cho con leo cầu thang nghe tiếng ai bảo bắt Kem đây là con quắn đít leo thật nhanh làm mẹ theo ko kịp...
Cười nhe răng chuột...
Ba buông con ra để con tự đứng lên nào
Một, hai, ba đứng lên nào, ngoan ngoan, khéo khéo (mình đứng có té đâu mà ba cứ giữ áo mình hoài).
Về khoản ăn uống mẹ hơi buồn một chút vì dạo này con lười ăn lắm; cháo thì ăn mãi mới hết một bát còn sữa thì thôi rồi, con chẳng chịu uống dù một giọt mặc cho ba mẹ ông bà làm đủ cách để ép con uống. Bù lại con rất thích phô mai, ngày nào con cũng xơi hết một cục phô mai ngon lành; lại còn cả trái cây nữa, con chỉ thích ăn nho mà là nho Việt Nam (vì có vị hơi chua hơi ngọt), còn nho Mỹ thì eo ui chả thích tẹo nào.
Về khoản ngôn ngữ thì mẹ mình hoan hỷ và vui tột độ, vì con nói được khá nhìu từ mới và nói khá tròn chữ: măm măm (khi muốn ăn); nhanh nhanh đi khi đc ba mẹ cho đi chơi; còn khi không muốn ăn mà bị ép ăn hoài thì nói: mẹ đi da (ra); bà nấy (lấy) khi bị rơi đồ chơi... Con cũng biết phân biệt một vài con vật khi nghe mẹ hỏi: Chẳng hạn khi nhìn tranh mẹ hỏi con mèo đâu? Kem đưa mắt nhìn một lượt các con vật trong tranh rùi mắt dừng lại chỗ hình con mèo và lấy tay đập và quát mèo; hay biết hôn đuôi hình chim công (chỉ duy nhất hình chim công thui nhá); con cũng biết tìm tay mẹ rồi cầm lấy đưa lên hình muốn mẹ chơi cùng hay ngồi trước bàn thờ ông địa đưa tay ba lên lấy quả của bà ngoại đang cúng...
Về khoản đi đứng của con cũng khá khẩm. Dạo trước con lười đứng nhưng bi giờ thì chỉ cần ngồi xuống đất là con biết tự chống tay đứng lên, được mẹ cổ vũ "ngoan ngoan, khéo khéo" là con cười toét và vỗ tay hoan hô theo. Đứng chán con ngồi xuống và lại chống tay đứng lên... mẹ sợ nhất là khả năng leo trèo của con, nhất là leo cầu thang. Mỗi lần cho con leo cầu thang nghe tiếng ai bảo bắt Kem đây là con quắn đít leo thật nhanh làm mẹ theo ko kịp...
Cười nhe răng chuột...
Ba buông con ra để con tự đứng lên nào
Một, hai, ba đứng lên nào, ngoan ngoan, khéo khéo (mình đứng có té đâu mà ba cứ giữ áo mình hoài).
Kem lười uống sữa nhưng bù lại thích ăn phô mai thì lại tự an ủi là con được bổ sung sữa qua đó rồi mẹ nhé!
Chờ đợi entry cuối tuần lang thang của cả nhà Kem.