Đợt
rồi mẹ bận bịu công việc chẳng có thời gian ngồi viết cho con cái entry
nào. Hôm kia nhân con có một loạt ảnh đẹp mẹ chỉ kịp post lên. Hôm nay
rảnh rang được một chút, dù mẹ chưa thật thoải mái để dồn cảm xúc để
viết cho con, nhưng mẹ vẫn viết vài dòng cho con trai nhỉ.
Tính đến ngày hôm nay là con trai yêu
của mẹ đã được 8 tháng 21 ngày rồi, vậy là còn 1 tuần nữa con đã bước
sang tháng thứ chín. Thời gian trôi nhanh thật con trai nhỉ, mới ngày
nào đây mẹ còn mang cái bụng bầu có con trong đó. Lúc đó mang thai con
mẹ hay mệt mỏi nhưng vui và trải qua nhiều cảm xúc, vui nhất là mỗi
khi được nghe thấy, nhìn thấy cái bụng mẹ méo đi vì con đạp, con chòi.
Cái bụng càng lớn con đạp, con chòi càng nhiều, có lúc làm mẹ đau phát
khóc nhưng mẹ lại rất vui vì biết con đang lớn lên khỏe mạnh. Điều nữa
là, nếu như một số bà bầu khác khi gần đến ngày sinh họ ở nhà nghỉ ngơi
thì mẹ và con vẫn rong ruổi trên những nẻo đường, những sự kiện cho tới
ngày con chào đời. Mỗi lúc cùng mẹ đi làm, con cũng khá ngoan không
nghịch nhiều để mẹ khỏi mệt. Mẹ cảm ơn con trai nha. Thế rồi cái gì đến
sẽ đến, sau hơn 12 tiếng đồng hồ trong bệnh viện con đã chào đời và cất
tiếng khóc oe oe chào mẹ. Lúc đó mẹ đau và mệt nhưng hạnh phúc lắm, hai
hàng nước mắt lăn dài trên má. Đặt nụ hôn và lời chào con trai: "Chào
con, mẹ là mẹ của con, mình làm quen với nhau nhé"; đáp lại lời mẹ, con
trai đưa cái miệng bé xinh xinh mút mũi mẹ trước khi cô y tá đưa con
xuống phòng dưỡng nhi gặp ba và bà ngoại...
Vậy mà thấm thoắt con đã chuẩn bị bước
sang tháng thứ 9, cái tháng các cụ hay nói: "chín tháng lò dò biết đi".
Mỗi ngày nhìn con lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn bao nhiêu lo âu, mệt
nhọc trong lòng mẹ tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc, sung sướng
vô bờ. Con trai yêu biết không, giờ mẹ chỉ luôn mong sao mình có thật
nhiều sức khỏe, niềm tin để cùng ba là chỗ dựa vững chắc cho con. Con
trai mẹ giờ đã cao được gần 80cm, nặng 10,5kg, có 6 chiếc răng và tóc
thì rất ít. Con đã biết làm nhiều trò như nhăn mũi làm xấu, đã biết chắp
tay lạy ông địa, đã biết khoanh tay dạ ông bà, cha mẹ; đã biết gọi babababa, đi... đi... đi (khi muốn đi chơi), bàbàbàbà... ái chà.... Giờ
con cũng đã biết đồ chơi nào của mình để giữ lại khi bị ai đó giằng
lấy. Có lần ông ngoại trêu lấy quả bóng con đang cầm, con đưa hai tay
lên nghiến răng lại lên gân và hét lên: AAAAAAAAAA. Mẹ đưa con đi chơi, thấy một chị lớn hơn vài tháng quát khi con đi qua, con cũng ko vừa quay lại nhìn và quát: Ư ư ư, ê ê, ê...
Con trai yêu của mẹ giờ đã biết bước đi đầy tự tin thế này đấy.
- Trộm vía em Kem nhìn yêu thế, lâu lâu mới thấy xóm blog có một bạn nhỏ như Kem nhà mình đấy, chứ nhìn các anh chị lớn sắp chán tới nơi rồiReply this comment
- Em Kem nhìn dài rộng hơn anh Khoai rùi đó, 9 tháng mà cứng cáp ghê đó, cứ thế phát huy con nhé để cả nhà đều vui.