Trang

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2008

Sad - funny - bore...

Mấy hôm nay nghe mọi người nói đợt phong viên, biên tập viên thi công chức đợt này của cơ quan mình đậu hết rùi. nghe tin này mình mừng lắm, thế là cuối cùng sau mấy năm phấn đấu giờ đây mình đã trở thành một cán bộ nhà nước (cũng oai nhỉ), nhưng vẫn còn thắc thỏm một chút vì chưa biết điểm từng môn. Thôi kệ, miễn biết mình đậu rồi hãy cứ vui đi đã điểm số tính sau, ko quan trọng mà.
Công việc thì có vẻ như tiến triển, nhưng cuộc sống đối với mình giờ sao phức tạp quá, đi đâu, làm gì cũng phải cảnh giác dè chừng. Điều đó khiến mình thấy mệt mỏi. Chiều nay nghe một đồng nghiệp kể chuyện mình thấy sợ. Tại sao lại có người thủ đoạn, hung dữ đến vậy, nhìn vẻ ngoài người ta ngọt ngào nhỏ nhẹ ra vẻ một người biết quan tâm, lo cho người khác, nhưng đằng sau đó người ta đâm mình lúc nào ko hay. Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ hoài là tại sao người ta ko sống thật lòng với nhau, sống hết tình hết nghĩa với nhau mà cứ phải dùng nghệ thuật để sống với nhau. Không lẽ họ ko thấy mệt mỏi và nhàm chán khi cứ phải sống như vậy sao. Đúng là cuộc đời. Đã có lúc một mình tôi tự hỏi nếu chỉ có một mình trên cõi đời này tôi sẽ làm gì và sống ra sao nhỉ? Vậy đấy, cứ tự hỏi mà chẳng bao giờ tìm ra câu trả lời ... Cuộc sống của tôi gần đây bị xáo trộn và có chút thay đổi. Những thay đổi đó dường như là tích cực đối với tôi, nhưng lòng tôi lại có chút lo lắng, bất an. Tôi hiểu điều đang xảy ra với mình hơn ai hết và tôi muốn chấp nhận nó như một điểm dừng chân bình yên. Nhưng sao khó quá. Người thì khuyên tôi cứ bình tâm suy nghĩ nếu thấy đúng thì làm, cũng có người khuyên tôi đừng xem trọng chuyện này vì nó viển vông và xa xôi wá. Tôi thật sự khó nghĩ quá, ko biết mình phải làm gì, quyết định của mình đúng hay sai...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét