Mấy
ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới, trời trở nên lạnh hơn. những cơn mưa
cũng kéo dài dai dẳng, khiến cho đường phố trở nên ướt át hơn. Những
đợt gió lạnh ùa đến khiến XRG tôi thấy bồi hồi nhớ về những kỷ niệm
trong mùa đông lạnh lẽo những năm trước. Dù biết không muốn khơi kỷ niệm
lên để rồi lại đau, nhưng sao nó cứ hiển hiện. Buồn thật...
Lâu
lắm rùi, chiều qua XRG tôi mới có một ngày thật bình yên. Cảm giác bình
yên này nhẹ nhàng như mặt nước hồ thu. Chiều, bài nhạc chuông điện
thoại quen thuộc vang lên. Nhìn đó, nghe đó nhưng tôi thờ ơ vì đơn giản
nghĩ mình đang mở nhạc. nhạc chuôg vẫn vang lên, nhìn lại cái điện thoại
yêu quý một lần nữa, không phải mở nhạc, mà có người gọi. nhấc máy nghe
mà ko tin đó là cuộc gọi mà mình mong. Hỏi thăm nhau vài câu ngắn ngủi,
rùi hẹn nhau tối lang thang. 6 giờ gặp nhau chỉ để hỏi xem công việc,
cuộc sống của nhau thế nào, cùng nhau ăn một bữa cơm, rồi chở nhau lang
thang ngắm phố phường. Cảm giác thật bình yên. Ước gì lúc nào cũng dc
như thế! Nhưng tiếc là ko phải lúc nào cũng như mình mong muốn... Gác
lại để tiếp tục công việc thôi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét