Trang

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2007

Dã ngoại

Hôm wa, cơ quan mình đi dã ngoại vui thật, nhưng mệt phờ cọng râu. Đi ô tô gần đến điểm tập kết thì phải xuống đi bộ (vì đó là một nội dung của trò chơi). Vượt wa cây rừng, rồi xuống biển. Cái nắng buổi sáng nóng và gắt (thế mới chuối) như trêu ngươi. Cả đoàn hì hục dốc sức quần nhau với cát để đến nơi cần đến. 

Đi đến đâu cát lún đến đó, mệt bở hơi tai, ướt hết cả một cái áo. hehehehe. Hơn một tiếng sau cũng đến được nơi cần đến, ai cũng thở hùng hục hehehehhehe. nhưng bù lại, ai cũng đc thưởng thức món chè nhãn nhục thật ngọt và mát. Sau chặng đi bộ dài, mọi người lại lao vào chơi trò chơi. Cái thân bé teo của tui cũng bị kéo vô để chơi trò kéo co. Thế mới ác. Đội bạn ai cũng to vật vã, thế là đội tui thua trắng 3-0 (chuối); rồi mọi người lại nối đuôi nhau rồng rắn chơi trò đua ghe ngo. Thế là bộ quần áo lại được dịp vùng vẫy cùng với cát (trước đó nó đã được dịp vẫy vùng trong trò chơi kéo co rùi). Chơi một lúc ai cũng lấm lem đầy cát từ đầu đến chân. . Buổi trưa dùng cơm xong còn chuối ác. Thay vì nghe nhạc công chơi đàn piano từ 11g30 thì một anh trong đoàn lại nghe thành 13h30. Thế là phải nghe piano ngó. Chuối ko chịu dc. Tuy nhiên cũng kịp nghe dc 2 bài và mình nhanh tay chụp dc 2 tấm hình....
Một chuyến đi chơi đau khổ, về nhà cái cổ họng chưa khỏi của mình lại dc dịp bùng nổ. Nó hành hạ mình suốt đêm ko ngủ dc. ngậm thuốc cũng ko bớt. Chán, chắc lại nhớ bác sĩ rồi, đi thăm ổng thôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét