Ghi tên xong lên phòng chích, cô bsĩ cho uống vắcxin, vị lạ nên mặt anh chàng nhăn nhó ra chiều muốn nói: "thuốc ko ngon tẹo nào". Uống xong, bsĩ chích vắc xin. Bác sĩ mới đụng mũi kim vào đùi anh chàng cũng gan lắm ko khóc, chỉ đến khi đẩy thuốc vào đau anh chàng mới khóc ré lên một tí xong rồi thôi. Mẹ bế ra ngoài, K lại cười tỉnh queo và nhí nhảnh nhảy liên tục.
Về nhà con còn chơi và đùa giỡn với ông ngoại, mãi một
lúc thuốc ngấm anh chàng đau và sốt nên khó chịu cứ làm nũng mẹ. Đau
thế, sốt thế nhưng anh chàng cũng ko khóc nhìu, chỉ rên nhè nhẹ ý muốn
nói: "con đau lắm mẹ ơi". Thương con, mình bế anh chàng trên tay cho con
ngủ suốt buổi trưa. Đến chiều bà ngoại bế ra trước nhà chơi, đùa với
anh Bi trong xóm, K cười to... Nhìn con cười mà mình vui lắm, vậy mà tối
anh chàng lại lên cơn sốt, trên mức cho phép một chút. Nhìn con mệt,
hai mắt lờ đờ mình sợ hết hồn, cứ lo ko biết con có sao ko. Gọi cho bà
ngoại sang, lấy khăn ướt chườm cho con, rồi chồng chạy đi mua thuốc cho
con... mình cứ quýnh quáng hết cả lên. Mãi một lúc sau K mới bớt sốt và
ngủ, dù giấc ngủ chập chờn.
Cả đêm mình cũng chẳng thể chợp mắt được vì con ngủ
chẳng yên giấc... Sáng nay thì ổn rồi, con đã hết sốt và chơi lại. Yêu
con lắm con yêu ơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét