Trang

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009

1, 2, 3...

Cách đây một tuần mình và một đồng nghiệp lên xóm bãi rác Phước Cơ. Mục đích của hai chị em là trở lại xem cuộc sống của người dân nơi đây sau khi bãi rác đóng cửa ra sao. Điều đầu tiên khiến tôi không cầm lòng được là hình ảnh những đứa trẻ đen nhẻm còng lưng trên những đống rác bốc mùi hôi thối cùng với bố mẹ lượm lặt những thứ người ta bỏ đi để bán ve chai đắp đổi qua ngày hay vô tư chơi đùa trên những ụ rác to đầy ruồi nhặng, vi khuẩn.

Chị đồng nghiệp là lần thứ 2 đến bãi rác này, còn tôi là lần đầu tiên. Cái cảm giác khó chịu khi bước chân vào đây khiến tôi muốn quay ra ngay tức khắc, nhưng nhìn hàng trăm con người ngày đêm sống và sinh hoạt ngay tại bãi rác lòng tôi chợt chùng xuống và thấy buồn vô hạn. Tôi thấy thương cho những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đây. Chúng cũng vậy, giống cha mẹ chúng, không có một mảnh giấy hộ thân ngoài tờ chứng sinh do UBND phường cấp. Chúng sinh ra và lớn lên tự nhiên quanh bãi rác ngập ngụa mùi hôi thối và vi khuẩn. Cái vòng đời luẩn quẩn vẫn đeo bám họ, những cư dân bãi rác không thoát ra được. "Con muốn đi học, biết chữ để sau này lớn lên có cơ hội xin được vào làm cho một nơi nào đó và phụ giúp cha mẹ", bé H hồn nhiên nói với chúng tôi như thế. Nhưng tôi biết rằng ước mơ ấy của em sẽ khó thành hiện thực, bởi rồi đây cuộc sống khó khăn cộng với việc không có CMND, không có hộ khẩu em sẽ khó xin được việc làm...
Hình ảnh những cư dân bãi rác, nhất là những em nhỏ nơi đây khiến tôi bị ám ảnh suốt một tuần qua không dứt ra được. Với sức mình tôi không đủ sức để giúp các em, tôi chỉ thầm mong sao cho cuộc sống của các em và cha mẹ chúng sau này sẽ tốt hơn, không còn phải lầm lũi nhặt rác đắp đổi miếng cơm manh áo qua ngày. Thương các em.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét