Trang

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2007

Ngái cỏ và Mưa!

Đã hơn một tuần rùi mình ko được leo núi, thấy nhớ nhớ... Chiều nay, được nghỉ, bỏ hết mọi thứ mình lóc cóc vù xe lên chân núi gửi đó, rùi cuốc bộ lên núi. Lâu lắm rùi mới được thả bộ ngắm cảnh chiều xuống trên biển. Dọc theo con đường lên núi các cô, các bác, các anh, các chị lên xuống thật nhộn nhịp, thật vui. Những tiếng cười đùa khúc khích khiến cho bao mệt mỏi của mình tan biến hết (dù đi có một mình). 

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo vị hăng ngai ngái của cỏ, của đất. Cái mùi thơm ngai ngái ấy thật dễ chịu, nó làm tớ thấy nhớ những đồng lúa ở quê ngoại. Ngày tớ 3 tuổi, ngày nào cũng theo mẹ, theo cậu ra đồng. Dù không giúp mẹ được gì nhìu nhưng cũng khá được việc đấy (mẹ tớ nói thế). Phụ mẹ ôm mạ xuống cạnh chân ruộng nè, rùi làm cỏ nè... vui cực. Ngày đó, nhìn tớ bé xíu, trong khi trên tay lại ôm một bó mạ to tướng, nên mọi người hay ghẹo tớ là cây nấm lùn di động. Kỷ niệm khó quên nhất của tớ thuở ấu thơ có lẽ là bị đỉa bám. Lần ấy, vì mải lội ruộng nghịch bùn đất mà một chú đỉa thật to bám ngay vào ống chân. Thế mà tớ có hay biết gì đâu, vẫn mải mê lội ruộng, nghịch đất, rồi theo lũ bạn đi hái trái tôm tép chua chua. Trưa nắng bụng kêu réo mới nhớ ra và chạy về nhà tìm cơm, chú đỉa cũng theo về luôn. Vừa bước vào đến ngõ bà ngoại chạy ra chưa kịp mắng đã phải vội vàng xé ngay một miếng nón lá đắp lên ống chân tớ lôi chú đỉa mập ú to như ngón chân cái ra khỏi cái ống chân gầy nhỏ xíu của đứa cháu là tớ (trong khi lúc đó hai mắt mở to hết cỡ,mặt thì nghệt ra và miệng thì tròn như trái nho hehehehehe
). Và ngay khi nhìn thấy chú đỉa bà vừa bắt ra tớ đã bật khóc thật to quên cả đói. Thế là từ đó không bao giờ tớ dám bước xuống ruộng nữa cho đến tận bây giờ...
Vậy mà mùi ngái cỏ chiều nay lại làm tớ chợt bồi hồi nhớ quê hương, nhớ những cánh đồng lúa chín thơm ngát, nhớ mùi cỏ non mới nhú sau cơn mưa... (dù đã 20 năm rùi chưa được về, và cũng ko còn nhớ gì nữa).
... Tối định bụng sẽ đi uống cafe với một người bạn, nhưng rồi lại bể kế hoạch vì người bạn ấy bận việc nhà. Oài, chán. Thay đồ định vù ra nhà sách mua cai micphone mới (vì cái cũ ở nhà đã bị hỏng mất rùi ). Vừa thay đồ xong bước ra cửa một cơn mưa thật to đổ xuống, cụt hứng. Leo lên phòng mở mạng lên xem lung tung, chẳng có ai, và cũng chẳng có gì cả. Một ngày cuối tuần chán ngắt. Trời vẫn mưa làm lòng mình như chùng xuống nhớ về một nơi thật xa VN, ở đó có một người. Ở nơi xa ấy, người bạn ấy có biết là mình đang nghĩ đến bạn ko nhỉ? Mình đã dần quen với sự có mặt của người bạn ấy mất rồi. Mình chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó mình sẽ làm cho người bạn ấy thấy thật sự ấm áp, và hp. Mình tin là mình có thể làm được. Những dòng này chắc anh ko đọc được đúng ko? Em chỉ hy vọng anh có thể làm lành vết thương trong lòng và bắt đầu một cuộc sống mới cho mình...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét